Lam Hi Thần không tin vào tai mình, vô thức lặp lại "Đính ước?".
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, làm như vẻ hiển nhiên "Ta không phải đã nói, muốn ngươi làm thê tử của ta sao? Nghe nói nam nữ yêu nhau trước khi đợi lệnh song thân sẽ trao ước định vật làm tin, thì đây, ta trao cho ngươi chiếc đàn ngọc....". Lại cầm một bàn tay của y chỉ vào ngực trái của hắn, nói tiếp "Còn có chân tình kỷ vật làm tin. Như thế có đủ không?".
Lam Hi Thần đỏ bừng mặt, vội rụt tay lại, ấp úng nói "Thê..... thê tử? Thê tử gì chứ? Ai là thê tử của ngươi bao giờ?".
Nhiếp Minh Quyết thảng thốt "Ngươi không muốn? Ôi! Thật là uổng công! Tấm chân tình cùng sức lực làm tín vật ta đã bỏ ra như vậy, nhưng ngươi lại không cần, thế thì thôi, trả đàn lại đây để ta còn đi trao cho người khác".
Mắt thấy hắn vươn tay định cầm lấy cây đàn, Lam Hi Thần vội ôm chặt cây đàn vào lòng, lách ra khỏi người hắn ngồi lại ghế của mình, hắng giọng bảo "Không được! Đàn này ngươi nói là tặng quà sinh thần cho ta, cho nên ta nhất định phải giữ nó. Còn về cái gì mà định ước, ta mới không quan tâm".
Nhiếp Minh Quyết nhoài người tới, nhấn mạnh từng chữ "Nhưng mà ta lỡ nói với Đa Văn Thiên Vương, rằng mình khắc cây đàn này là để dành cho Thánh hậu tương lai. Đa Văn Thiên Vương chắc chắn sẽ lấy làm bất ngờ mà đem việc này đi hỏi Nguyệt lão, rồi thể nào Nguyệt lão cũng sẽ đem tin này bàn tán rộng rãi, chẳng mấy chốc người của Lục giới sẽ đinh ninh ai giữ Lưu Ly tỳ bà chính là Càn Khôn chi mẫu. Lúc đó mà xảy ra rắc rối thì đừng trách sao ta không nhắc ngươi trước đấy nhé!".
Bí thế, Lam Hi Thần cắn môi, vừa thẹn vừa giận, ngoác mồm nói "Hay lắm! Ta thực sự khâm phục sự tính toán có mục đích này của ngươi!".
Nhiếp Minh Quyết cười đến sảng khoái, sau đó chép miệng "Cho nên, không quan trọng ở chỗ đây là quà sinh thần, mà là giữ nó thì phải làm Thánh hậu song tu của ta. Giữ hay trả, ngươi nhanh nhanh quyết định đi".
Kỳ thực, Lam Hi Thần chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, hiện tại vừa thẫn thờ vừa vui sướng, có chút không biết phải làm thế nào. Mãi một lúc mới rụt rè hỏi "Tạo sao lại là tỳ bà?", sợ câu hỏi của mình không rõ ràng, y bèn nói thêm "Người ta trao tín vật không phải khăn thì cũng là thoa là xuyến, không ngọc thì cũng nhà, không phải giao khúc thì cũng đề quạt thơ, chỉ có mỗi ngươi là người đầu tiên dùng nhạc cụ".
Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói "Thì ta đã nói ban đầu, một công đôi chuyện. Vừa là quà sinh thần, vừa là vật đính ước. Nói riêng về mặt quà tặng, sinh thần thì ai không muốn được tặng món quà mình thích nhất chứ? Ngươi không phải thích nhất chính là có một cây tỳ bà làm vật tùy thân ư?".