Bọn họ đi thêm một quãng nữa, Nhiếp Minh Quyết nheo mắt định hình, bấm đốt ngón tay, nói "Chỉ cần thêm một đoạn nữa là sẽ tới tế điện".
Tôn Ngộ Không tạm dừng việc bổ đất, phấn khởi nói "Thế thì tốt rồi! Phải mau mau ra chiến đấu mới được. Khi lão Tôn bí mật tới đây đã nghe thấy tình hình bên ngoài rất căng thẳng rồi".
Nhiếp Minh Quyết "ồ" một tiếng, nhưng lại không mấy kinh ngạc, hỏi "Đều đang vào thế giằng co đi?".
Tôn Ngộ Không gật đầu, chỉ vào Lam Hi Thần, nói "Khi đó Quỷ hậu đã nhốt được đế quân và hắn vào trong trận pháp rồi, nên đã dùng tính mạng hai người đòi đổi lấy Quỷ quân, bằng không sẽ khởi động trận pháp khiến cả hai tan xương nát thịt. Nhưng lão Tôn biết ả nói là nói thế thôi, đế quân thì không nhằm nhò gì cái trận đó, mấu chốt là Quỷ hậu muốn đánh động tới Băng Di tinh quân, khiến cho những thủ hạ còn lại của đế quân bất đồng với quân của Thần tộc vốn không chịu giao mà sinh loạn. Ai ngờ Đông Phương Ma quân cũng không vừa gì, hắn nói nếu Quỷ hậu dám không đem Hoán Hoán gì đó ra nguyên vẹn cho hắn, liền lập tức lấy đầu Quỷ quân trước mặt ả. Ừm, đoán chừng bây giờ hai người đó vẫn khẩu chiến đấy! Nếu chúng ta không nhanh lấy cái cây gì gì đó ra uy hiếp buộc Quỷ tộc đầu hàng, với tính khí có tiếng của Đông Phương Ma quân, hắn nhất định sẽ cho đồ sát toàn bộ Quỷ tộc, mà việc này đối với quyền uy của đế quân ngươi chỉ có hại chứ không lợi".
Nhiếp Minh Quyết niết mấy ngón tay thon nhỏ kẹp bên hông, đáy mắt liếc qua Lam Hi Thần, cường điệu nói "Nghe chưa Băng Di tinh quân? Đông Phương Ma quân sắp diệt luôn cả một giới chỉ vì ngươi đấy, còn nhân danh Hoán Hoán nữa cơ, nghe thân mật ghê gớm".
Lam Hi Thần vô cùng ủy khuất trước mấy lời này của hắn, dẩu môi quay đi chỗ khác không thèm để ý nữa.
Nhiếp Minh Quyết hậm hừ một tiếng, nghiêm túc nói "Vậy thì không nên chậm trễ, Đại thánh cố một chút nữa".
Tôn Ngộ Không xoa cổ tay cười mấy tiếng rồi tiếp tục cầm gậy bổ rồi lại đập, chẳng bao lâu sau, khi lớp đất cuối cùng bị phá nát, một không gian mới mở ra.
Trước mặt là một lớp sương mù dày đặc, ở giữa lại là vực sâu không thấy đáy.
Tôn Ngộ Không chớp mắt vài cái, hỏa nhãn kim tinh chiếu thẳng qua phía đối diện rồi thu lại. Hắn cười, nói "Đế quân, lão Tôn thấy phía bên kia là một dãy hành lang, có lẽ là đường dẫn tới tế điện".
Lam Hi Thần nhìn đáy vực rồi nhìn lớp sương mù bên trên, lo lắng hỏi "Nhưng chúng ta qua bên đó bằng cách nào đây?". Nói xong mới phát hiện mình không nói thì thôi, ngược lại nói ra mới thực xấu hổ. Bây giờ Nhiếp Minh Quyết lẫn Tôn Ngộ Không đều chẳng hề hấn gì, riêng phần y chẳng còn lấy một tia linh lực, hỏi vậy có khác nào nói thẳng y chính là gánh nặng làm đình trệ bước chân của họ?