Trong đài im ắng không tiếng động, gió lạnh ngẫu nhiên thổi bay nửa cuốn màn trúc trong điện, loáng thoáng mùi thơm ngát của một loại phấn hương truyền tới, nếu tinh tế hơn thì sẽ phát hiện trong mùi phấn hương đó là sự kết hợp giữa ba mùi hoa: nhài, cúc và sen đầu mùa. Khứu giác của Lam Hi Thần rất nhạy cảm, vừa ngửi một hơi đã hắt xì liên tục, nhưng rồi bỗng giật mình kèm theo một chút lo lắng nhận ra: mùi hương này......không phải là khí tức trên người của.....nữ nhân đó sao?
Đàn sáo vang lên, đột nhiên có vô số bươm bướm bay ngợp trời, sau đó tụ lại thành một khối vuông thẳng đứng, cuối cùng là sau một tiếng trống thì chúng tản hết ra để lộ một thân ảnh bích y từ trên không vừa múa vào đáp thân xuống lễ đài.
Quả nhiên là Bích Điệp!
Nhưng Bích Điệp hôm nay lại không giống Bích Điệp của ngày trước, thay vì chỉ có yếu đuối mong manh, hiện giờ trông nàng ta còn tăng thêm mấy phần hoạt sắc quyến rũ. Bích y trên người tuy thanh nhã nhưng lại rất hợp với lễ đài Thượng Dương được bao quanh bởi sen hồng chín cánh trải dài năm dặm. Mái tóc nàng ta búi cao, cài hai chiếc trâm hồ điệp tung cánh cùng một bên. Khuôn mặt nàng ta tuy không đánh phấn thoa son, nhưng cơ bản vẫn là môi hồng răng trắng mắt hạnh mày ngài, nốt ruồi đỏ bên đuôi mắt lại giống như một điểm nhấn, nhìn qua không thể không nói là rất xinh đẹp. Đôi bàn tay như bạch ngọc điêu luyện, không ngừng biến ảo ra các loại tư thế uyển chuyển, giáo nhân thần vì đoạt này. Vòng eo nhỏ như bó buộc, dáng người như lụa mảnh phất phới. Có lẽ do bị hấp dẫn bởi mùi hương, theo từng động tác của nàng ta mà đám bươm bướm cũng hợp quanh người phụ họa vờn theo. Đôi mắt nàng ta trong lúc múa đa phần khép hờ, nhìn lạnh nhạt mà u nhã......Tóm lại khiến cho người ta không cách nào dời mắt được.
Nếu như giữa tòa lễ đài rộng lớn này, chỉ tính riêng nữ nhân, cộng thêm Đông Phương Trường Nguyệt không có mặt và Thường Nga vừa lui ra thì Bắc Đường Lạc Vi là người nổi trội nhất, lấy tư sắc thắng khí thế. Bích Điệp kia có thể không đẹp bằng một phần mười, nhưng thần thái lại cao hơn rất nhiều, rất có ý động lòng người, chính là khí thế thắng tư sắc.
Khi tiếng trống càng lúc càng gấp, Bích Điệp xoay tròn chín vòng, dải lụa trong tay nàng ta kéo theo một đám hồ điệp tung bay khắp chốn. Chúng khuấy động sen mọc quanh đài, làm cho những cánh hoa nương theo sức gió và những đôi cánh bé nhỏ kia chuyển động không ngừng, dần bay về phía tay áo của Bích Điệp. Ở vòng xoay cuối cùng, nàng ta nâng cả hai tay lên cùng một phía, những cánh sen đó từ từ rơi xuống quần tụ lại thành một đóa sen lớn, còn đám hồ điệp kia cũng bay gộp lại thành một cơn xoáy nhỏ dần từ trên không hạ xuống, khi đáp lên đài sen trên tay nàng ta lại biến thành một chiếc ly bạc. Ấy cũng là lúc Bích Điệp kết thúc điệu múa, vô cùng nghiêm trang nâng bông sen kia lên trước ngực, nhún người bái chào hướng bên trên lễ đài ba cái, bộ dáng đoan chính chuẩn mực không giống khi hành vũ yểu điệu uyển chuyển, cất giọng thanh thúy "Thần nữ Diên Ân, thỉnh an Thất vị Thánh Nhân, thỉnh an dưỡng phụ và dưỡng mẫu, cùng tất cả chư vị tham dự Hội Bàn Đào. Vừa rồi thần nữ nếu có vụng về, những mong chư vị rộng lượng bỏ qua".