Chap 41: Nước mắt hạnh phúc.

5K 374 57
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Dư Mẫn đi lòng vòng trong nhà mãi không thôi, cô cứ gọi cho anh hoài, phải đến gần trăm cuộc rồi nhưng anh hoàn toàn không nhấc máy. Trong lòng cô nàng bồn chồn lo lắng không thôi. Những cô hầu cũng ra sức khuyên nhủ cô đi nghỉ nhưng cô không chịu.

Mẹ anh - Lữ Ái từ trên lầu bước xuống mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng phấn, trông bà không khác gì một cô gái mới đôi mươi. Bà nhìn cô với ánh mắt thương tiếc, còn cố tình nói một câu chọc đúng nỗi lo của cô.

"Thật không biết Khải Khải giờ đang ở đâu nữa, đã khuya vậy rồi, không lẽ đang ở cùng ai đó?"

"Mẹ..." Dư Mẫn quay ra định chào nhưng bà đã chặn ngay lại.

"Đừng gọi tôi là mẹ, cô không phải con gái nhà này." Bà tiến đến đứng cạnh cô. Khi đứng cạnh bà, cô dù xinh đẹp đến mấy cũng bị bà che lấp. "Tôi nghĩ cô đừng cố gắng quay lại nhà này nữa, dù có thêm lần nữa thì tôi cũng sẽ không chấp nhận cô."

"Mẹ, tại sao mẹ không chấp nhận con?" Cô quay sang nhìn bà. Anh thực sự thừa hưởng được rất nhiều vẻ đẹp của bà. Đến tận giờ, cô cũng không biết chính xác bà bao nhiêu tuổi vì trông bà không giống đã có một đứa con trai 19 tuổi.

"Tôi sẽ không chọn bất cứ ai cho Vương Khải nhà tôi cả, vì đối với tôi, thằng bé chỉ có thể lấy duy nhất một người." Sau câu nói đó, mẹ anh bỏ đi. Dư Mẫn ngồi phịch xuống ghế, cô ngây ra. Rốt cuộc người khiến mẹ anh vừa lòng là ai? Trên đời này còn người phụ nữ nào phù hợp với anh hơn cô sao?

Cả tối Khải ở lại tại khách sạn, anh muốn bản thân được thả lỏng một chút. 19 tuổi, là tổng giám đốc của một công ty lớn, thậm chí còn có cả vợ chưa cưới, tất cả đều khiến anh đau đầu. 19 tuổi chính ra phải là cái tuổi ăn chơi quậy phá chứ không phải ngồi đó kí một đống hợp đồng, bị một cô gái ngoài mẹ quản lý chặt đến mức không tài nào thở nổi.

Nếu giờ cậu ở đây, cậu sẽ ôm chầm lấy anh, dùng những câu chuyện hài hước để chọc cười anh, hay chỉ đơn giản là nói cậu sẽ luôn ở bên anh, sẽ ủng hộ anh hết mình, sẽ cùng anh vượt qua sóng gió.

Anh lắc đầu nguầy nguậy. Không thể thế được, anh lại nghĩ đến cậu rồi. Vớ chai rượu trên bàn, anh tu một ngụm lớn. Cái vị cay của rượu khiến cho tâm trí anh nhẹ nhàng hơn một chút. Cứ như vậy anh ngồi bên cửa sổ uống rượu, có lẽ rượu sẽ làm anh tỉnh táo hơn, khiến anh không nghĩ đến cậu nữa. Một ly, hai ly,.....khi cả chai rượu lớn đã cạn thì cũng là lúc anh say đến không biết trời đất.

Trong phòng bật điều hoà ở 19°C mà anh vẫn cảm thấy nóng đến mức không chịu được. Trong cơn say anh lảo đảo bước ra khỏi phòng nhằm tìm một chỗ thoáng mát hơn để ngồi nhưng ngờ đâu cùng lúc đó cậu đang rời khỏi phòng định đi hóng gió. Bốn mắt nhìn nhau ngay tại cửa ra vào, hai con người cứ tưởng chừng như bị chia cắt hoàn toàn, sẽ vĩnh viễn không được gặp nhau nữa thì ông trời lại chơi khó bằng cách đẩy họ vào tình huống khó xử.

"Bảo....bảo bối...." Anh say mèm lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng không được. Trái tim cậu đập mạnh giống như sắp nổ tung, một hành động của anh khiến mọi cố gắng quên anh của cậu một lần nữa bị lung lay.

"Vương tổng, anh say rồi." Cậu cố kéo anh ra khỏi mình nhưng thất bại. Nếu như vứt anh ở ngoài hành lang thế này cậu cũng không dám. Cuối cùng cậu phải lê anh trở về phòng của anh. Người đâu ra mà nặng đến chết, cậu còn tưởng vai mình rụng đến nơi.

Vượt qua phòng khách, cậu ném anh lên giường. Khi định quay lưng rời đi, anh tóm chặt lấy cánh tay cậu, miệng nói mớ "Dư Mẫn...."

Cậu cười nhạt. Đúng là giờ đây trong anh chỉ còn Dư Mẫn. Khi say rượu là lúc con người thành thực với bản thân nhất, cho nên giờ anh gọi tên cô là không sai. Cậu gỡ tay anh ra rồi lẳng lặng đi. Nhưng khi chưa rời khỏi, giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên khiến cậu bất động.

"Anh muốn lấy Nguyên Nguyên...."

Gì thế này? Một luồng ấm từ lâu đã biến mất giờ lại chầm chậm len lỏi vào trái tim cậu. Anh nói....muốn lấy cậu. Không sai, anh đã nói vậy.

Cậu quay lại nhìn anh, mái tóc nhẹ rủ xuống khuôn mặt của anh một lần nữa làm cậu không kiềm chế được tiến đến gần.

Cậu ngồi trên giường, bàn tay vén đi những sợi tóc của anh, miệng hỏi anh "Anh thực sự muốn lấy Nguyên Nguyên?"

Khải đáp lại giống như câu trả lời đã trực sẵn trong anh từ lâu "Anh muốn...muốn lấy em ấy....đưa em ấy đi hưởng....hưởng tuần trăng mật tại....Nhật Bản....muốn ở bên em ấy.....cả đời...."

Cậu cười nhẹ, một làn sóng hạnh phúc dào dạt trong lòng cậu, nước mắt một lần nữa lại dâng đầy mi "Vậy sao khi xưa anh lại lừa dối cậu ấy?"

"Anh...cho rằng....anh không yêu em ấy....nhưng khi em ấy....rời đi....anh đã tìm mọi cách....để đem em ấy trở....trở về....nhưng anh....anh không tìm được....không tìm thấy em ấy...."

Nước mắt cậu lăn dài cùng với nụ cười trên môi. Cậu hạnh phúc. Bấy lâu nay anh vẫn tìm cậu, vẫn mong cậu tha thứ cho anh. Anh đã ân hận khi cậu rời đi, muốn đem cậu trở về bên cạnh mình.

Cậu đặt tay lên mái tóc anh, thì thầm nói với anh "Vương Nguyên rất vui khi biết anh vẫn còn yêu cậu ấy. Nhưng...." Cậu di chuyển ngón tay đến đôi môi anh, đôi môi duy nhất mà cậu yêu "Cậu ấy không còn sạch sẽ để được ở bên anh nữa. Hãy tha lỗi cho cậu ấy."

Sau đó cậu rời đi không suy nghĩ. Cậu yêu anh, nhưng cậu muốn anh có được cuộc sống hạnh phúc bên một người vợ hiền lành, trong sạch chứ không phải một nam nhân đã nhuốm bẩn như cậu.

Yêu - Không phải là cố gắng giữ người kia ở bên mình mà sẽ chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của người đó.

Yêu - là khi bạn biết đặt người đó lên phía trước mình, nhường mọi hạnh phúc của mình cho người ấy, chỉ cần được thấy người ấy cười.

End chap 41.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ