TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Ting Ting Ting*
Chuông báo hiệu tan học vang lên. Cậu thu dọn sách vở rồi xuống sân trường định đi về.
"Nguyên Nguyên à, về với tớ đi." - Chí Hoành đi xe chặn trước mặt cậu, hạ tấm kính xuống nói.
"Hoành Hoành, không cần đâu. Nhà tớ gần mà."
"Vâng, gần cái đầu. Bốn cây số là không gần đâu. Cậu chạy nhanh nên mới thấy gần thôi."
"Không cần thật mà."
"Không lên là tớ dỗi đó." - Chí Hoành vùng vằng.
"Được rồi." - Nguyên thở dài, chui vào xe của Chí Hoành, yên vị một chỗ.
"Nguyên Nguyên à." - Chí Hoành nhìn cậu.
"Gì vậy?" - Nguyên Nguyên vừa thắt dây an toàn vừa nói.
"Hay cậu để Khải đưa cậu về nhà hàng ngày nha?"
"Không cần làm thế đâu."
"Cần đó Nguyên à, cậu bây giờ đã công khai là Lục thiếu gia rồi, sẽ rất nhiều công ty nhắm vào cậu, họ sẽ thuê người bắt cóc cậu nhằm đe dọa bọn tớ, nhất là Vương Khải. Cậu ấy rất thương cậu, cậu ấy sẽ giết cả người để bảo vệ cậu, cậu ấy đã nói vậy là cậu ấy làm được." - Chí Hoành nghiêm mặt nói.
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Ừ, bọn tớ còn có người bảo vệ, còn cậu thì không. Nên bọn tớ sẽ bảo vệ cậu và mẹ cậu."
"Nhất thiết sao?"
"Ừm, họ sẽ tìm gia đình cậu, bọn tớ cần bảo vệ cậu bằng mọi giá. Thiên Thiên đã cho người đứng bảo vệ nhà cậu 24/24, còn đưa người theo mẹ cậu đến công ty để đảm bảo bà ấy luôn được an toàn."
"Tại sao họ nhắm vào gia đình tớ?"
"Vì cậu là người duy nhất Khải tin tưởng, cậu ấy có thể nói với cậu mọi thứ. Họ mà bắt được cậu, tức là họ nắm thóp được thiếu gia của Vương Châu, rất nguy hiểm."
"Ừm, vậy thì tớ sẽ cẩn thận."
Chí Hoành không nói gì nữa, chỉ nhấn ga để xe chạy nhanh hơn. Cậu về đến nhà thì cậu thấy có rất nhiều người đứng trước cửa nhà cậu, đi đi lại lại kiểm tra.
"Thiên Thiên thật nhanh tay, đã đưa người đến đây rồi." - Chí Hoành tựa tay vào vô lăng, nhìn ra ngoài cửa kính.
"Hoành Hoành, được rồi. Tớ có thể tự vào nhà." - Nguyên Nguyên tháo dây an toàn.
"Nguyên Nguyên, để tớ vào giải thích cho mẹ cậu. Tớ nghĩ mẹ cậu cũng cần được biết." - Chí Hoành giữ cậu lại.
"Cũng được, cậu đi cùng đi."
"Lưu thiếu gia." - Khi hai người họ xuống xe, những người bảo vệ đứng đó đều cúi chào. Nguyên còn thấy ánh mắt của những người hàng xóm đang nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...