TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Khải ngồi trong xe suy nghĩ. Anh biết Vương Nguyên mới là hiện tại, nhưng tại sao Dư Mẫn lại xuất hiện ngay lúc này. Anh biết bản thân vẫn chưa hề quên Dư Mẫn, anh thậm chí vẫn còn mong muốn một ngày cô quay lại với anh.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Khải không rẽ luôn về nhà mà anh quay xe đến nhà Chí Hoành. Anh biết mình không sai khi cãi nhau với Thiên Tỉ nhưng lúc này chỉ có cậu ta mới giúp được anh. (Anh sai bét nhè ra còn gì?)
Xe anh dừng ngay trong sân nhà Chí Hoành. Đập vào mắt Khải khi vừa bước vào là có hai tên hâm đang ngồi chơi bắn súng trên laptop (mẹ, hai thằng đơ -_-), xung quanh thì vương vãi toàn vỏ bánh kẹo, bim bim, vỏ lon nước,....
"Mẹ nó, đây là cái chuồng lợn à?" - Khải vừa vào đã thấy kinh hãi cái độ ở bẩn của đôi này.
"Do hôm nay người giúp việc có việc bận."
"Cậu đến đây làm gì?"
"Các cậu biết là Dư Mẫn về, đúng không?" - Anh sau khi vượt qua cả-một-bãi-rác thì đã ngồi xuống ghế nói chuyện.
"Cô ta đã gọi cho tớ." - Thiên Tỉ thoát game và gập laptop lại.
"Cậu cần xác định rõ tình cảm của bản thân đi. Cậu không thể có cả hai đâu."
"Giúp tớ đi. Giúp tớ giấu Vương Nguyên."
"Vương Khải, Nguyên Nguyên không phải đồ ngốc, cậu giấu được bao lâu?" - Ngón tay của Thiên Tỉ gõ lên cái laptop.
"Càng lâu càng tốt."
"Không th....." - Chí Hoành đang định nói thì bị Thiên Tỉ chặn lại.
"Được, bọn tớ giúp cậu." - Thiên Tỉ nói.
"Cảm ơn. Đến giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt." - Sau khi nói xong chuyện, Khải trực tiếp đứng lên và đi ra ngoài.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng đó mà khóe môi trái khẽ nhếch lên. Từ hình ảnh trước mặt ai cũng biết được âm mưu của Thiên Tỉ không hề dễ dàng bỏ qua chỉ nhờ một câu nói của Vương Nguyên.
"Thiên Thiên, cậu thật quá đáng đó."
"Tớ chỉ không quá đáng với cậu thôi." - Thiên Tỉ quay sang véo mũi Chí Hoành. Họ cãi nhau chí chóe, nhưng trông họ vẫn thật vui và hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Gì chứ? Kêu về luôn mà sao cả tiếng rồi chưa về?" - Nguyên đi đi lại lại trong nhà. Đúng là đồ giờ cao su mà.
"Nguyên yêu, anh về rồi đây." - Anh cởi giầy ra và đi đôi giép trong nhà vào. Từ đằng sau, anh vòng tay ôm cậu vào lòng, hít hà hương thơm nơi cậu.
"Tên giờ cao su chết tiệt. Anh đi đâu cả tiếng đồng hồ vậy hả?" - Anh vùng ra khỏi vòng tay anh, quay mặt lại tra khảo.
"Anh qua nhà Chí Hoành mà. Thề có Thiên Tỉ làm chứng."
"Được rồi, anh mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."
Anh bước lên phòng, mệt mỏi ném cái cặp xuống đất, leo lên giường nằm. Ánh mắt anh nhìn quanh trần nhà, anh thở dài. Rút từ trong túi áo khoác ra tấm ảnh của anh và Dư Mẫn, ngón tay anh lướt trên gương mặt cô. Anh biết bản thân anh sai, nhưng tại sao anh lại không nỡ làm tổn thương Dư Mẫn như vậy. Đầu anh quay mòng mòng, hai người này, rốt cuộc là ai mới là người anh yêu.
"Khải Khải, xuống ăn cơm." - Nguyên gọi Khải, không có tiếng trả lời. Cậu bỏ cái khăn lên bàn bếp rồi bước lên lầu. Cậu gõ cửa, cũng không ai mở cửa, vừa định thò tay xuống vặn nắm cửa thì quản gia Chu lại gọi nên cậu đằng quay lưng xuống nhà.
Anh nằm thêm một lúc nữa rồi cũng thay quần áo và đi xuống lầu. Bữa cơm được dọn lên, toàn món anh thích. Vương Nguyên đeo một cái tạp dề màu hồng, bê từng đĩa ra bàn, trông cậu thật đáng yêu.
"Khải Khải, anh ngồi đi, toàn món anh thích đấy." - Nguyên hồ hởi xới ra một bác cơm đặt ra trước mặt Khải.
"Nguyên Nguyên, tay em làm sao thế?" - Khải để ý vết băng trên ngón tay trỏ của Nguyên. Cậu vội rụt lại, giấu tay ra sau, miệng lấp liếm nói "Không sao đâu."
"Em....em nấu ăn sao?" - Vẻ mặt anh trở nên ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng có ai nấu ăn cho anh, trừ mấy người hầu.
"Lần đầu nấu nên em không cẩn thận. Dù sao thì cũng chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà."
Anh đứng lên, đi vòng qua chỗ cậu, anh cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên vết thương. "Lần sau không cần làm nữa, sẽ có người làm cho em. Bàn tay này tuyệt đối không được bị thương, vì em còn phải chơi dương cầm mà."
"Làm cho người em yêu, bị thương cũng đáng mà." - Cậu cười, anh cũng cười. Nhưng sao trái tim anh lại nhói đau như vậy? Liệu anh còn có thể giữ nụ cười này trên môi cậu được bao lâu?
"Món ăn thế nào?" - Cậu dò hỏi khi anh gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Ngon lắm." - Anh cười híp mắt, trông thật đáng yêu. Trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp, nhìn anh thế này, cậu thực sự rất vui. Có lẽ nhìn thấy anh vui như vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
"Nguyên Nguyên, em không ăn sao?"
"Không, em không đói."
"Ăn một chút đi, trông em gầy quá." - Amh vươn người ra gắp một miếng sườn để vào bát cơm của cậu.
Cậu nhìn anh, sau đó cũng chịu ăn một chút. Bữa tối như vậy trôi qua rất nhanh, cậu dọn dẹp bát đũa rồi mang quần áo đi giặt. Cậu lên phòng, mang một ít quần áo bẩn và bộ đồng phục hôm nay của anh mang vào phòng giặt đồ.
Tay cậu thả từng chiếc áo bẩn vào trong máy giặt, nhưng đến chiếc áo đồng phục của anh thì động tác của cậu dừng lại. Cậu nhìn thấy có một vài sợi tóc dài trên áo, cậu đưa áo lên ngửi, có mùi nước hoa của phụ nữ, mùi hương chững chạc. Cậu cười buồn, đôi mắt cậu lấp lánh, nước mắt chầm chậm chảy xuống, nhưng cậu nhanh chóng lấy tay lau đi. Thả chiếc áo vào máy giặt, cậu khởi động máy và quay lưng bỏ đi.
"Ngày đó đến nhanh thật." - Cậu lẩm bẩm. Ngày mà cậu sợ nhất đã đến rất gần rồi.
End chap 25.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...