TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Đôi chân cô như lạc hướng, ngồi lên giường nhìn ra bầu trời ngây ngốc. Cứ ngỡ như đó đã là câu chuyện mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ rồi vậy mà giờ nó lại xuất hiện như trêu ngươi cô.
Hai tay cô đặt trên đùi run rẩy. Không, cô bắt buộc phải thủ tiêu chúng. Cô sẽ không để thứ gì ngăn cản Vương Tuấn Khải quay lại với cô. Không phải kiếp này.
Cô nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn còn sáng hiện lên một tấm ảnh đã rất cũ, có lẽ đã từ nhiều năm trước. Đó là hình ảnh cuối cùng của cô và anh chụp với nhau khi anh còn yêu cô từ tận trong tâm. Anh mặc chiếc áo trắng lịch lãm, quần âu tôn lên đôi chân dài, đứng nghiêm nghị chỉ có môi là hơi cười. Cô khoác tay anh, chiếc váy trắng hoa tung bay trong gió, nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng.
Ai nhìn qua cũng thấy trong ánh mắt của họ đều chan chứa tình yêu dành cho đối phương, giống như không gì có thể chia cắt họ. Anh đã từng yêu cô nhiều như vậy, tại sao cô lại không biết giữ? Để khi đã không còn là của mình, cô mới thấy tiếc nuối nhiều đến vậy.
Cô còn nhớ anh từng nói với cô ở đời này từng có một Vương Tuấn Khải rất yêu cô, rất trân trọng cô, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Lời nói đó so với những gì cô tưởng tượng còn đau hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Vương Tuấn Khải của cô, không phải do anh thay lòng đổi dạ, là do cô đã không biết giữ anh, luôn tự hào anh ngoài cô ra không thể yêu thêm ai khác. Vậy nên giờ nhận quả đắng này, cô cũng chưa từng trách anh một lời.
Bác sĩ mở cửa tiến vào phòng, tay giơ ra tấm ảnh siêu âm mới nhất, miệng rạng rỡ cười với cô "Cô Mẫn, chúc mừng cô, là một tiểu công chúa."
Cô quay lại nhận tấm ảnh, thẫn thờ mất một lúc sau đó mắt không khỏi rưng rưng "Là công chúa, là công chúa của mẹ."
Cô khóc, khóc vì hạnh phúc vì thật sự đã được làm mẹ. Mặc cho người đàn ông cô yêu có cần đứa trẻ này hay không, cô vẫn hạnh phúc vì đây vẫn là minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, đã rất lâu rồi cô mới một lần khóc vì hạnh phúc như thế này. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong tấm ảnh, cô liền mỉm cười, đưa ngón tay ra nắm lấy bàn tay đứa bé trong ảnh, bàn tay nhỏ đó như nắm chặt lấy tay cô vừa như in.
"Chào con, tiểu công chúa xinh đẹp."
Trong căn phòng nhỏ không có bất kì bóng dáng của một người thân nào, chỉ một mình cô vui vẻ, một mình cô thích thú ngắm nhìn hình hài bé nhỏ đang dần hình thành trong cơ thể mình.
Ngay giữa những lúc tăm tối của cuộc đời, đứa trẻ xuất hiện giống như một vị cứu tinh, nhẹ nhàng nâng đỡ cuộc đời cô, khiến cô quay đầu muốn sống tiếp, khiến cô một lần nữa muốn thay đổi bản thân để có thể trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt.
Ngoài cửa xuất hiện thêm một bác sĩ nam, lấp ló sau cánh cửa, tay cầm điện thoại nói nhỏ "Tuấn Khải, có ác độc cũng không cần làm đến mức này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...