TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Sau khi rời khỏi phòng anh, cậu loạng choạng đến suýt ngã, phải tựa lưng vào tường để tránh làm cho mình bị đau. Tim cậu thắt lại khi nghe những câu nói đó của anh.
Sâu thẳm trong trái tim cậu có cái gì đó thôi thúc cậu trở về bên anh nhưng quá khứ đã xảy ra thật nhơ nhuốc, cậu không dám đối mặt với anh. Cậu vùi mặt vào tay mà khóc, tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy? Cớ sao cứ làm cậu đau hết lần này đến lần khác?
Cậu đã cố, đã dùng hết sức để ngăn mình mơ mộng về anh. Nhưng tại sao? Tại sao cứ luôn khiến anh xuất hiện trong mắt cậu, để mọi tình cảm lại một lần nữa dâng trào.
Đau đớn xảy ra đối với cậu chưa đủ hay sao? Vì sao....vì sao lại đem anh tới cho cậu? Vì sao không đem anh đi thật xa để vĩnh viễn cậu không phải thấy anh nữa.....
(Lời của au: Bảo bối, mình xin lỗi nha, sau này mình sẽ ngược Đao Đao của mình thật đau khổ để bù đắp cho cậu nhé.)
*Sáng hôm sau*
"Tít tít"
Khải với tay ra lấy cái điện thoại trên bàn, đầu anh đau như búa bổ nhưng anh vẫn gượng dậy để nghe máy.
"Alo?"
"Thằng kia, mau mở TV ra xem đi." Giọng nam bên kia hét lớn giống như có chuyện gì đó quan trọng lắm.
"Có gì sao? Tao đang đau đầu lắm." Anh lấy tay bóp bóp trán. Chai rượu hôm qua làm anh đầu óc không tỉnh táo nổi.
"Tao tin mày nghe xong sẽ lập tức tỉnh rượu."
Anh cúp máy lấy điều khiển bật TV lên. Đập vào tai anh là một tin sốc khiến anh mở tròn mắt vì ngạc nhiên.
"Hôm nay cảnh sát đã lật lại vụ tai nạn cách đây 8 năm theo sự yêu cầu của gia đình. Theo như chúng tôi nhận được, vào ngày xảy ra tai nạn đó đã có hai người chết và một người bị thương nặng. Người tử vong gồm cô Vương Hải Yên, chị gái tổng giám đốc Vương Châu hiện nay và ông Vương Từ, tổng giám đốc công ty Vương Mao đã phá sản. Ngoài ra, người bị thương nặng trong vụ tai nạn này là con trai ông Từ, Vương Nguyên. Hiện cảnh sát đã mời cậu Vương Nguyên đến để lấy lời khai."
Điều khiển trên tay anh rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai. Chị gái anh chết....là do bố của cậu???? Anh nhớ đến ngày còn ở Shuren, cậu đã từng nói bố cậu mất do tai nạn ô tô, và cậu cũng có trên xe. Khi ở khu vườn phía sau trường, cậu cũng đã khóc khi mơ thấy cảnh tai nạn hôm đó.
Anh bàng hoàng nhìn cái TV, bàn tay nắm chặt. Cái ngày mà anh ở bệnh viện nơi chị anh được đưa đến, máu của chị gái dính hết lên áo của anh, tiếng xe đẩy vang lên, tiếng khóc của mẹ làm lạnh cả bệnh viện. Chị nhìn anh đầy tiếc nuối "Khải Khải, sau này chị....có lẽ không thể...chăm nom cho em nữa....Em hãy sống....thật tốt....Chị sẽ rất tự hào...."
Khi đó anh đã nuôi hận trong lòng, rằng anh sẽ trả thù cả họ người đã đâm chết chị gái anh, một người cũng sẽ không tha. Nhưng trớ trêu thay con của người đó lại là cậu, người mà anh yêu thương không kể được hết.
Rối bời. Anh không biết sẽ phải làm gì. Cái chết của chị anh, hay là cậu. Anh còn nhớ rõ mẹ anh đã rơi nhiều nước mắt đến thế nào, bố anh đã đau khổ nhiều đến nhường nào.
Một lực từ đâu đó thôi thúc anh trả thù cho chị gái mình, bắt cậu phải đền bù. Tình cảm trong anh vơi đi, lửa hận bùng lên. Thật đúng là con người, phút trước vừa nói yêu, phút sau lập tức thay đổi.
Anh mặc quần áo, nhanh chóng đến đồn cảnh sát nơi cậu bị tạm giam để hỏi. Anh muốn hỏi cậu chuyện khi xưa, chuyện cậu đã bỏ rơi chị anh chết.
*Đồn cảnh sát*
"Tôi nói rồi, tôi không giết người. Khi đó tôi còn quá nhỏ, sao tôi có thể làm vậy?" Nguyên nhìn thẳng vào cảnh sát. Cậu không sợ, vì cậu không giết người con gái đó.
"Vậy tại sao cậu bỏ mặc cô ấy và cha mình để tự cứu thoát bản thân?" Vị cảnh sát lật tập hồ sơ, giọng lạnh lùng.
"Tôi không bỏ rơi họ." Cậu kiên định nói.
"Vậy tại sao người dân lại tìm được cậu cách hiện trường khá xa?"
"Tôi....tôi...." Cậu ôm đầu cố nhớ lại nhưng thất bại. Khi đó cậu chỉ cảm thấy đau và mùi máu hoà tan trong không khí. Cậu có gắng lết ra khỏi đống đổ nát và tìm người....Sau đó thì cậu hoàn toàn không nhớ được.
"Tổng giám đốc Vương." Vị cảnh sát hướng đến cửa chào hỏi cung kính. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt anh nhìn cậu toàn lửa hận, anh nhìn cậu giống như nhìn một kẻ sát nhân.
"Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng." Anh ra lệnh. Sau khi vị cảnh sát rời đi, trong phòng chỉ còn anh và cậu. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Anh kéo ghế xuống ngồi trước mặt cậu, trong ánh nhìn của anh không còn một chút tình yêu thương nào nữa.
"Sao em bỏ mặc chị ấy?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Em không bỏ mặc chị ấy. Em đã cố tìm người...."
"Nếu như em cứu chị ấy sớm hơn, thì chị ấy đã không chết." Anh tức giận đập bàn.
Cậu cúi gằm, nói nhỏ "Em không cố ý giết chị ấy, chỉ là...."
Anh đút tay vào túi quần đứng thẳng nhìn cậu "Em biết tôi đã hứa gì với chị mình không?"
Cậu đưa mắt nhìn anh, cậu nhận ra sự chết chóc trong anh. Anh cười, nhưng là một nụ cười sát nhân "Tôi sẽ bắt cả gia đình người đã đâm chết chị tôi phải trả giá."
Cậu hoảng hốt khi hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh "Xin đừng,....Xin tha cho mẹ em....Làm ơn đi Vương Khải, đừng làm hại bà ấy..."
Anh tiến sát vào cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình "Đã quá muộn cho một lời cầu xin."
Sau đó anh quay lưng rời khỏi phòng. Cậu cố đuổi theo anh nhưng bị cảnh sát giữ lại, chỉ có thể gào lên trong nước mắt "Tôi xin anh Vương Khải,....xin đừng làm hại mẹ tôi,.....anh có thể giết tôi nhưng đừng làm hại bà ấy....Tôi cầu xin anh, hãy giết tôi đi, hãy để tôi gánh hậu quả, đừng là mẹ tôi...."
Bước chân anh vang lên đều đều, nỗi đau trong quá khứ đã che lấp hết tình cảm cùng lý trí của anh, giờ trong anh chỉ còn nung nấu hai chữ "Trả thù."
"Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này, và tôi sẽ không nhẹ tay với em đâu."
End chap 42.
*Tóm thằng Khải* *tát bôm bốp* Con Cua xấu tính này, chịu trách nhiệm cái con khỉ gì chứ? Sau này ngươi sẽ chết với con author này.
Ok, các bạn bình tĩnh đừng có nhảy dựng lên. Au thấy các bạn than quá trời quá đất, đang ngủ nghe tiếng thông báo cũng giật cả mình nên thương tình lên đăng thêm cho 1 chap thôi. Nói trước là từ bây giờ đến thứ 5 là không có nữa đâu nghe chưa? Au lên núi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...