Chap 40: Sai lầm duy nhất trong cuộc đời.

6.2K 422 68
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Khi rời khỏi đám cưới, Dư Mẫn như vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến ánh mắt giữa anh và cậu, cô sợ cô sẽ mất anh. Còn anh lái xe nhưng không hề tập trung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thân mật của cậu và Simon. Anh và cậu cũng từng thân mật như vậy.

"Ông xã?" Dư Mẫn ngồi bên cạnh khẽ gọi anh nhưng anh dường như không nghe thấy. Chỉ khi cô lay nhẹ tay anh anh mới bừng tỉnh.

"Huh?" Anh quay ra nhìn cô, thấy trong mắt cô là sự bối rối và lo lắng.

"Mẹ với bà nội....liệu bao giờ mới chấp nhận em?" Cô tóm chặt tay áo anh, đầu cúi xuống. Lúc này anh nhớ về cảnh tượng của sáu tháng trước, khi bố mẹ anh cùng bà nội đều có mặt đầy đủ vào ngày anh đưa cô về ra mắt nhà "một lần nữa". Trái ngược với sự vui mừng của bố anh, mẹ và bà nội tỏ ý không thích cô ra mặt.

Bà thì anh biết, bà vẫn ghét anh từ ngày anh để cậu rời đi, khó khăn lắm mới mời được bà về nhà một hôm. Tưởng chừng như chỉ cần có sự ủng hộ của bố và mẹ, bà sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, ngoài bà ra, mẹ anh cũng hoàn toàn không thích cô ra mặt. Giờ thì khó khăn lại bị nhân đôi, nếu không thuyết phục được mẹ và bà nội, đám cưới của cô và anh coi như bất khả thi.

"Anh sẽ cố thuyết phục họ." Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ của cô. Anh cho rằng chỉ cần cưới cô, anh sẽ quên được cậu. Nhưng không ai biết được, con người ai cũng có bộ mặt thứ hai, kể cả anh, kể cả cậu, kể cả Dư Mẫn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dư Mẫn đứng ngoài ban công của Hà Tô, căn nhà mà anh cùng cô sẽ ở cùng nhau sau khi cưới, ngón tay cô lướt trên màn hình một cách thuần thục, chả bao lâu sau có một số gọi lại.

"Cô chủ." Một giọng nam bên kia vang lên đầy kính trọng, chứng tỏ là người quen biết.

"Nói đi."

"Tôi đã tìm hiểu được nguồn gốc của vụ tai nạn cướp đi tính mạng của tiểu thư Vương Châu. Đó là một tai nạn ô tô xảy ra trên đoạn đường núi Phục Miên, người đâm vào xe của cô ấy là tổng giám đốc công ty Vương Mao, chính là bố của Vương Nguyên."

"Tốt." Dư Mẫn cúp máy. Nụ cười nguy hiểm hiện trên gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, trông khác xa người con gái thiên thần hiền thục hay sánh vai bên anh hàng ngày "Vương Nguyên, việc này sẽ khiến Vương Khải cùng Vương gia sẽ vĩnh viễn quay lưng với cậu."

*Trung tâm mua sắm The Garden*

"Em có muốn mua quần áo không?" Simon ân cần hỏi Nguyên khi họ cùng đi loanh quanh trong The Garden. Nhưng cậu lại không nghe thấy câu hỏi của Simon, trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến cảnh tượng của hai năm trước, khi anh lần đầu đưa cậu đến đây, đó là lần đầu tiên sau 6 năm, anh thay gương mặt băng lạnh bằng một cử chỉ dễ thương. Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó sáu người họ vui đến nhường nào, cậu đã nhõng nhẽo anh ra sao, cử chỉ anh dành cho cậu như thế nào, tất cả cậu đều chưa quên. Chỉ là khi nghĩ đến những khoảng thời gian đó, trái tim cậu không còn đập mạnh như xưa nữa.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ