TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Cậu bị cảnh sát đưa vào phòng tạm giam. Căn phòng lạnh lẽo, cậu bó gối ngồi sâu vào trong góc phòng. Cậu không sợ bị bỏ tù nhưng còn mẹ cậu, bà là người phụ nữ vô tội, bà xứng đáng được sống lâu hơn.
"Vương Nguyên, có người đến thăm cậu." Vị cảnh sát gọi cậu. Phía sau lưng vị cảnh sát xuất hiện những gương mặt đầy lo lắng.
"Nguyên Nguyên." Chí Hoành nhìn cậu xót xa "Ai đã hại cậu đến mức này?"
Cậu vẫn ngồi đó không di chuyển "Là Vương Khải."
"Vương Khải?" Nhất Lân hoảng hốt "Tạo sao Vương Khải lại bắt cậu?"
"Cậu còn nhớ cái chết của chị Hải Yên không?" Nguyên ngẩng mặt lên nhìn họ "Tai nạn đó là do ba mình gây ra."
"Đứa trẻ đó là cậu?"
Cậu gật đầu. Ngay cả cậu còn không nhớ lý do gì khiến xe của ba cậu và chị ấy đâm vào nhau, cậu chỉ nhớ khi cậu bò được ra khỏi xe và phát hiện ba mình đã chết, cậu cố kéo cô gái ấy ra nhưng bất thành. Cậu lê lết một đoạn để tìm người giúp nhưng sau đó.....cậu không thể nhớ nổi.
"Nguyên Nguyên, không sao đâu, bọn mình sẽ cứu cậu." Khi Thiên Tỉ nói sẽ cứu cậu cậu mới sực nhớ ra anh định làm gì.
"Thiên Thiên, hãy cứu mẹ mình, Vương Khải định giết bà ấy, hãy cứu bà ấy trước." Nguyên lao ra tóm lấy song sắt cầu khẩn "Đừng để mẹ mình gặp chuyện, làm ơn..."
Những giọt nước mắt nóng hổi một lần nữa lại rơi xuống khiến ai cũng đau xót. Thiên lập tức nhấc máy gọi cho người mà mình thuê để bảo vệ mẹ cậu.
"Thiếu gia." Một giọng nói vang lên đầy kính trọng.
"Gia tăng người bảo vệ bác gái, tuyệt đối không cho ai bước vào nếu không có sự đồng ý của tôi."
Thiên cúp điện thoại. Thật là....kế hoạch coi như vỡ tan. Giờ Thiên không thể dùng Nguyên để trả thù Khải nữa rồi.
"Thiên, anh phải đưa Nguyên ra ngoài." Hoành tóm lấy tay Thiên năn nỉ, Hoành không thể nhìn bạn thân của mình ngồi sau song sắt được.
"Nguyên không có tội, cậu ấy sẽ được thả thôi, em đừng lo." Thiên trấn an Hoành. Nhưng thật ra Thiên cũng thấy lo lắng vì người bắt giam Nguyên không phải ai chính là Khải, việc Nguyên được thả cũng có thể xảy ra nhưng ai biết được Khải sẽ làm những gì.
Ở nơi nào đó trong thành phố, có một người đàn ông tức giận đến mức đạp đổ hết đồ đạc trong phòng. Đồ vỡ nát dưới sàn, điện thoại rung liên hồi trên giường. Khải lại gần giường nghe máy.
"Nói."
"Đại ca, bọn em đã tìm được nơi người phụ nữ đó ở, đại ca có muốn bọn em ra tay luôn không?"
Anh im lặng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ra tay giết người nhưng đối tượng lần này lại khác. Người phụ nữ đó đã từng là người anh tôn trọng ngang với cha mẹ, là người mà anh gọi là "Mẹ vợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
أدب الهواة"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...