Chap 11: Trả thù.

12.2K 584 81
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Sụp.

Cậu gục luôn trên đùi anh, ngủ say sưa. Anh thở hắt ra một cái, cậu thật biết cách dọa anh. Xoay cậu trở lại đúng vị trí, anh mang quần áo đi tắm rửa. Khi trở ra, anh thấy cậu nằm cuộn hết chăn trông như một con sâu bự màu trắng. Anh bật cười trước hình ảnh đó của cậu, trông thật đáng yêu. Trèo lên giường, anh thấy cậu hình như bị lạnh. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh, cậu liền xích vào cho đến khi chạm vào được "túi ấm" đó. Ôm chặt anh không buông, cậu còn dụi dụi vào ngực anh làm anh không khỏi bật cười. Mèo nhỏ của anh thật dễ thương, anh cũng ôm cậu vào lòng, chìm vào giấc mộng.

"Nguyên Nguyên, em là của anh rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vương thiếu gia, cậu......" - Quản gia Chu vừa mở cửa thì đập vào mắt ông là cảnh anh ôm cậu ngủ say sưa. Nghe thấy động, anh liền tỉnh. Nhìn thấy quản gia Chu đang nhìn, anh muốn ngồi dậy nhưng mèo nhỏ ôm eo anh chặt cứng, anh không thoát nổi. Bất lực, anh liền quay ra nói với quản gia Chu:

- Ông Chu, có chuyện gì?

- Thiếu gia, cậu nên đi học ngay kẻo muộn.

- Tôi biết rồi, à quên hôm nay ông xin nghỉ học cho Nguyên Nguyên giùm tôi.

- Thưa thiếu gia, sao tối qua Vương Nguyên thiếu gia lại ngủ ở đây?

- Tối qua bọn tôi đi chơi, cậu ấy uống xay bét nhè, tôi đưa cậu ấy qua đây.

- Vậy thiếu gia còn cần gì không ạ?

- Chuẩn bị bữa sáng và xe. Tôi đi học ông ở nhà chăm lo cho Nguyên Nguyên, không được để cậu ấy ra ngoài một mình, nếu cậu ấy đói thì làm đồ ăn, nếu cậu ấy chán thì gọi cho tôi, tôi sẽ lo việc còn lại.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Quản gia Chu đi, anh nhìn cậu đang ngủ ngon lành, không nỡ nhưng anh phải cậu ấy thôi.

"Nguyên Nguyên dậy đi em."

"......."

"Nguyên Nguyên mau dậy đi, anh còn đi học."

"Cái gì mà ầm ĩ thế?" - Cậu nhăn mặt vì bị phá rối.

"Dậy đi, anh phải đi học."

"Em đi với."

"Không, em ở nhà."

"Ở nhà chán."

"Chán thì gọi cho anh, anh về đưa em đi chơi."

"Không, anh cứ đi học đi." - Cậu đẩy anh ra khỏi giường, cơ mà sức mèo lười buổi sáng hình như không được khỏe, đẩy mãi mà không xong. "Anh nặng như trâu ý, mau biến đi. Thiếu gia muốn ngủ." - Cậu nói xong thì chùm chăn che kín người, lộ mỗi cái mặt.

"Em nên đi tẩy trang và thay quần áo đi. Đồ em mặc từ hôm qua chưa thay đâu." - Anh từ phòng tắm bước ra.

"Ôi trời ơi, em quên mất. Bây giờ đầu em đau như búa bổ, chắc chết mất." - Cậu xuống giường, lảo đảo lảo đảo.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ