Chap 6: Cậu là thiên thần của bọn tớ, Vương Nguyên.

12.6K 603 35
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Anh nói chuyện với bác sĩ Hạ xong, vừa bước đến cửa đã thấy cậu đang cố ngồi dậy.

"Làm gì vậy? Cậu đang bị thương. Nằm im đó." - Anh đứng ngoài cửa nói.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Anh làm gì ở đó vậy? Đây là đâu?" - Cậu đang ngơ ngơ, nghe thấy tiếng anh thì giật bắn cả mình.

"Cậu đang ở nhà tôi. Mà cậu liều thật đấy, dám đi theo họ sao?" - Anh vừa nói vừa tiến đến giường.

"Sợ gì chứ? Tôi chỉ sợ bị anh đánh thôi chứ còn việc bị bắt nạn như vậy cũng đâu phải lần một lần hai đâu." - Cậu nói, bò bò ra thành giường, đang định trèo xuống.

"Đi đâu? Lên giường ngồi cho tôi." - Anh trừng mắt với cậu.

"Tôi đói, chỉ muốn kiếm đồ ăn thôi mà."

"Ngồi im một chỗ, tôi bảo người làm đồ ăn cho cậu." - Nói xong anh bỏ đi. Cậu nhân cơ hội đó trèo ra khỏi giường, tò tò ra ban công mở cửa. Waaaa, cảnh đẹp thiệt nha. Đứng từ đây cậu có thể thấy toàn cảnh của căn biệt thự này. Nào là sân rộng, nào là hồ bơi, nào là vườn hoa, nào là đài phun nước,....Ngắm chán chê, cậu chui ra khỏi phòng, tìm cách xuống tầng một, cơ mà nhà này to quá nè, suýt lạc nha. Cậu mò mãi mới được xuống tầng một.

"Nguyên Nguyên à, cậu tỉnh rồi sao? Mà sao cậu không nằm nghỉ trên phòng, xuống đây làm gì?" - Cậu mới chỉ đang lấp ló ở cầu thang mà Chí Hoành đã nhìn thấy cậu rồi.

"Tớ chán, đói nữa." - Cậu chu mỏ lên nói.

"Cậu là đứa trẻ không biết nghe lời mà." - Anh nhìn cậu, lắc lắc đầu nói.

"Có gì ăn chưa? Em muốn ăn cơm rồi về nhà." - Cậu nói với anh.

"Không cần phải về, tôi đã xin mẹ cậu cho cậu ở đây hôm nay rồi."

"Cái...cái gì? Không được. Em muốn về nhà."

"Trước tiên, đứng trước gương nhìn lại cậu xem. Cậu về nhà với bộ dạng này, mẹ cậu sẽ thấy thế nào? Con trai mình ngày đầu tiên đi học mà đánh nhau sao?" - Anh chỉ vào chiếc gương ở trên tường. Cậu trèo xuống, nhìn mình trước gương. Ôi trời ơi, đây là cậu sao? Gương mặt bị bôi đầy thuốc sát trùng, thuốc chống sẹo, tay thì đầy vết đánh, tím bầm lên trên làn da trắng nõn của cậu. Khi nãy cậu không hề để ý những chỗ này, chỉ biết đánh nhau thôi, áo đồng phục thì bị rách, nói chung là trông tơi tả vô cùng. Trước kia cũng bị bắt nạt nhưng căng lắm là vài cái bạt tai thôi chứ không nghiêm trọng thế này.

"Ờ ha, tình trạng này không thể về nhà được, mẹ sẽ lo lắng lắm." - Cậu lẩm bẩm.

"Quản gia Chu, đưa quần áo cho cậu ấy" - Anh nói với ông quản gia rồi quay sang nhìn cậu "Đi tắm đi, nhìn cậu trông sợ quá."

"Cơ mà em đói." - Cậu nhăn mặt.

"Cứ đi tắm đi, Nguyên Nguyên à. Đằng nào chúng ta cũng phải đợi Thiên Thiên, Nhất Lân và Đình Tín mà." - Chí Hoành nói.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ