TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Câu nói đó thực sự khiến bước chân cậu ngừng lại, nhưng lời nói cậu thốt lên lại thực sự khiến người khác rất đau.
"Không cần anh ấy yêu em quá nhiều, một mình em yêu anh ấy cũng là quá đủ."
Cậu rời khỏi quán bỏ mặc anh đứng lặng ở đó. Cậu cũng đau, cậu rất đau nhưng cũng không còn cách nào khác, anh từ lâu đã không còn là của cậu nữa rồi.
Tay bỏng đỏ rực như tôm luộc, nhưng sao anh chỉ thấy trong tim mình đau đến chết đi sống lại. Để cậu trở về một cách tự nguyện, anh buộc phải độc ác thêm một lần nữa. Tay cầm điện thoại, anh gọi cho một dãy số đã từ lâu chưa động đến.
"Vương Tuấn Khải, cậu còn gan để gọi cho tôi?" Giọng Thiên Tỉ vang lên từ phía bên kia.
"Tôi biết cậu yêu Chí Hoành hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu giúp tôi đưa Nguyên Nguyên trở lại quỹ đạo trong cuộc đời tôi, tôi nhất định giúp cậu cùng Chí Hoành có thể sống an lành suốt quãng đời còn lại."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Cậu đến giờ vẫn vậy, luôn coi thường tình cảm và cuộc sống của người ta."
"Vì em ấy, chuyện vô sỉ đến mấy cũng sẽ làm."
Thiên cười nhạt, dừng xe lại bên đường "Cậu cố tình giật dây cho lão già nhà tôi, đúng không? Tin nhắn hôm đó cậu nhắn cho tôi cũng là cố ý."
Anh mỉm cười "Xưa nay cậu vẫn rất thông minh."
Anh từ lâu đã âm thầm từng chút một kích động Dịch lão gia, khiến cho ông ta sợ hãi không có người nỗi dõi mới nổi giận bắt ép Thiên Tỉ kết hôn. Đối với một người như ông ta, đứa cháu để kế thừa là tất cả nên anh biết, Thiên Tỉ một là phải hy sinh tình yêu của mình, hai là phải chấp nhận ngăn cách Simon và Vương Nguyên.
Ở nơi xa nào đó, có một người cảm thấy trong tâm lạnh lạnh, một dự cảm không lành cho tương lai xám xịt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu thư kí đứng trước đầu giường của Dư Mẫn, khép nép lặng thinh. Kể từ lúc cô tỉnh lại cho đến tận bây giờ, anh chưa đến gặp cô lần nào. Nếu có đến cũng chỉ đơn giản hỏi thư kí về tình hình sức khỏe của đứa trẻ, tuyệt nhiên không đoái hoài đến cô.
"Cậu ta đã về, đúng không?" Giọng nói yếu ớt của cô vang lên phá tan bầu không khí nặng nhọc.
Cậu thư kí im lặng rồi lắc đầu. Dư Mẫn cười xót xa, nụ cười của cô đau như cắt từng khúc ruột "Phải rồi, tôi so với cậu ta đâu dám đứng trên một bàn cân. Cậu ta có tình yêu của anh ấy, còn tôi chỉ có nỗi nhục mà anh ấy muốn vứt đi."
"Cô Mẫn, cô đừng nói lung tung. Vương tổng không hề muốn vứt bỏ cô."
Dư Mẫn nằm nhìn lên trần nhà trắng toát, tim cô như chỉ muốn ngưng đập "Tôi đã yêu, đã hy sinh nhưng rồi vẫn không lay động được trái tim anh ấy. Cậu nói xem, có phải tôi rất trơ trẽn không? Tôi mong chờ vào những lần cha anh ấy bắt ép anh ấy cưới tôi vì chỉ những lúc đó tôi mới cảm nhận được mình thực sự sẽ được kết hôn cùng anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...