TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Haha, ông chủ cũng thật biết nói đùa." Cậu cười nhưng nụ cười bỗng nhạt dần sau ánh mắt kiên nghị của Simon.
"Tôi sẽ giúp em che mắt hắn, để hắn vĩnh viễn không còn tư tưởng đến em. Chỉ quá một tuần hắn sẽ không còn mong đợi gì ở em nữa."
Từng lời nói của Simon làm cậu nhớ ra, trên đời này có một người đủ mạnh mẽ để đánh gục trái tim cậu và giờ gặp lại người đó, cậu lo sợ bản thân không đủ chống cự. Cậu muốn đem anh mang đi xoá hết, chỉ để lại một khoảng trắng tinh, như khi anh chưa bước vào cuộc sống của cậu.
"Liệu sẽ thành công?" Cậu nhìn Simon đầy do dự. Không phải vì cậu lo lắng anh ta sẽ thất bại mà cậu chỉ lo cho tình cảm của anh ta sau này, liệu nó có thể hồi phục được như phút ban đầu không?
"Cuộc đời tôi chưa bao giờ thất bại." Simon khẳng định chắc nịch.
Hai người họ nhìn nhau mà không để ý ánh mắt Đình Phong khi đứng trên bục nhìn họ thế nào. Trái tim Phong như bị đâm nát, khi quay lưng đi Phong cười đau đớn. Lời yêu không thể nói cho cậu nghe, cả đời không thể cho cậu biết được mình yêu cậu đến mức nào. Cảm giác vừa đau đớn vừa chua xót lan tràn trong cơ thể Phong. Nhìn người vợ chưa cưới đang vui mừng của mình, anh không khỏi thấy tội lỗi. Kiếp này Phong không thể đem hạnh phúc cho cô gái này được rồi.
Khi buổi lễ kết thúc, khách khứa được mời ở lại ăn uống, nhưng họ chủ yếu là để xây dựng cái mối quan hệ làm ăn. Vương Khải và Simon cũng không ngoại lệ.
Nguyên khoác tay Simon đi nói chuyện cùng với đối tác, đối diện họ không xa là anh cùng Dư Mẫn. Simon vừa nói chuyện vừa quay ra thân mật với cậu, giống như họ đã yêu nhau từ lâu.
Vương Tuấn Khải quay lại, đập vào mắt anh là người con trai mà đã biến mất hơn một năm nay. Nhưng trong mắt anh người đứng kia lại có sự xa lạ, người con trai kia không giống với người của anh.
Người của anh ngọt ngào, ngốc nghếch, có mái tóc màu đỏ tôn lên làn da trắng sứ. Nhưng người này lại sắc sảo, điềm tĩnh, có mái tóc màu tím sáng rực. Và người đứng cạnh cậu lại vô cùng chăm chút, quan tâm đến cậu. Ánh mắt cậu nhìn người đó cũng thật yêu thương.
"Ông xã." Dư Mẫn lắc nhẹ tay anh. Anh cúi xuống nhìn cô gái đứng cạnh mình. Cô mỉm cười với anh, môi bĩu ra giả vờ giận dỗi "Anh để ý ai mà từ nãy không nhìn em vậy?"
Anh lắc đầu. Dư Mẫn quay đi nói chuyện với mấy nhà đầu tư. Anh quay lại tìm cậu nhưng bỗng giật mình vì cậu đang đứng ngay sau lưng anh.
"Nguy...." Anh định gọi cậu thì cậu chợt quay lại, tuy có chút ngạc nhiên vì không ngờ lại đụng mặt nhau sớm như vậy nhưng cung kính chào anh "Tổng giám đốc Vương."
Người con trai đi cạnh cậu nhìn anh mà hỏi cậu [ "Em quen anh ta sao?" ]
Cậu nhìn anh một lúc rồi nói [ "Không có, chỉ là nghe mọi người nói về anh ấy rất nhiều thôi." ]
Anh ngây ra. Cậu nói cậu không quen anh, chỉ là nghe mọi người nhắc đến anh rất nhiều. Anh biết cậu hận anh nhưng hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ là điều mà anh chưa bao giờ ngờ đến.
[ "Xin chào, tôi là Simon." ] Simon nhìn anh chào nhưng ánh mắt thì đầy giễu cợt. Simon biết rằng hiện tại anh hoàn toàn không tin vào tai mình. Một năm bên anh đã bị cậu hoàn toàn lãng quên, coi mối quan hệ giữa anh và cậu như chưa từng tồn tại.
Đúng lúc đó, Dư Mẫn quay lại và nhìn thấy người yêu cũ của người chồng sắp cưới của mình. Nhưng cô nàng cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu. Cậu nhìn trưởng thành hơn trước và người đang chăm sóc cho cậu cũng không phải ai xa lạ chính là Simon.
"Là.....là anh." Cô nàng lắp bắp chỉ vào Simon. Người này cho dù có chết cô cũng không quên, chính người này đã đem đau khổ đến gia đình cô.
"Chào Dư Mẫn, lâu rồi không gặp." Cả cậu và Simon cùng đồng thanh chào. Nhưng về phía anh, anh như chưa thoát ra khỏi sự nhói đau trong tim.
"Ông xã." Dư Mẫn kéo tay áo đưa anh về hiện tại. Anh nhìn cậu nhưng đáp lại anh chỉ có sự hờ hững của cậu. Anh dù chỉ mong họ sẽ trở thành bạn bè nhưng có lẽ không được.
"Thời gian qua em sống có tốt không?" Anh quan tâm hỏi đến cậu nhưng cậu lại nhìn Simon cười hạnh phúc "Em sống rất hạnh phúc."
"Nghe nói cậu và Dư Mẫn sẽ đính hôn?" Simon nhìn sự thân mật chỉ đến từ một phía của đôi trai gái đứng đối diện mà cười thầm.
Anh gật đầu.
"Vậy chúc anh sẽ hạnh phúc." Cậu đưa tay ra, anh nắm lấy bàn tay của cậu thật nhẹ nhàng. Đôi tay cậu vẫn rất mềm mại, vẫn còn hương thơm của ngày trước.
Sau đó anh và Dư Mẫn rời đi, cậu loạng choạng suýt ngã, thật may là Simon đã đỡ lấy cậu. Cậu không nghĩ rằng ánh mắt đau khổ đó của anh làm cậu có một phút yếu lòng, chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Nhưng Dư Mẫn bên cạnh đã làm cậu tỉnh ngộ nhớ ra một điều - Anh và cậu giờ đã là người xa lạ.
"Đừng để bản thân đau khổ thêm nữa. Có tôi sẽ bảo vệ em." Simon ôm cậu vào lòng để xoa dịu cậu. Cử chỉ thân mật đó cũng đã lọt vào mắt anh. Anh cười cay đắng. Cậu rốt cuộc cũng đã cho anh vào quá khứ.
End chap 39.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...