TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Sau khi đã được kiểm tra đầy đủ và phát thuốc, Nguyên cùng quản gia Chu đi xe về nhà. Bầu trời tối đen như mực, giống như tương lai của cậu, hoàn toàn không có một tia hy vọng. Căn nhà từ phía xa dần xuất hiện, ánh mắt cậu vạn lần thêm mệt mỏi.
Chạy trốn? Liệu có thể xảy ra chuyện rằng anh không thể tìm thấy cậu? Hơn nữa, thù cho cha mẹ còn chưa trả hết, sao cậu lại có thể bỏ đi được chứ. Cậu từng thề rằng vào giây phút cuối cùng của đời mình, cậu nhất định phải khiến anh chết trước.
Chiếc xe đậu trong sân, qua các tấm kính cậu có thể thấy được người làm đang chạy tấp nập xung quanh như đang chuẩn bị cái gì đó, trông có vẻ rất vội vàng.
"Chuyện gì trong nhà vậy ông Chu?"
Ông vừa dìu cậu ra khỏi xe vừa nói "Ngày mai là sinh nhật thiếu gia, ông sai người làm dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ. Tuy chưa có năm nào thiếu gia cùng người nhà đón sinh nhật nhưng ông vẫn luôn chờ, chờ một ngày thiếu gia sẽ đón sinh nhật tại nhà chứ không phải tại quán bar nữa."
Phải rồi. Tháng 9 cũng đã đến hơn nửa, cũng đã gần đến sinh nhật anh rồi. Cậu đã vô tình quên mất cái ngày mà cậu ngỡ rằng nó rất đỗi quan trọng với cậu. Có lẽ vì tình cảm cũng đã bị xóa sạch nên những gì liên quan đến anh đều bị cậu cho vào quên lãng.
"Cháu....Cháu muốn giúp ta chứ?" Lời đề nghị của quản gia Chu khiến cậu giật mình.
"Cháu?"
Ông thở dài "Ta thực sự không biết thiếu gia thích gì, muốn ăn gì. Thiếu gia xưa nay sống nội tâm đã quen, một chút sở thích cũng không hề bộc lộ. Cháu cùng thiếu gia dù gì đã từng có khoảng thời gian gắn bó tuy không dài nhưng ta nghĩ cháu ít nhiều cũng biết một chút."
Cậu lắc đầu từ chối "Quản gia Chu, cháu cùng anh ta một chút tình nghĩa cũng đã không còn, nhìn mặt nhau thậm chí còn không muốn, sao cháu có thể nhớ được những gì anh ta thích. Việc này cháu không làm được."
Ông cũng không đòi hỏi gì thêm, chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi xe vào nhà. Còn mình cậu trên xe, nụ cười chua xót mà cậu che giấu cuối cùng cũng lộ ra.
"Những gì Tuấn Khải thích, cháu từ trước đến nay cũng chưa từng quên, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất."
Đúng. Anh muốn ăn gì, anh ghét cái gì, anh thích cái gì, cậu tất cả đều biết hết. Cho dù cố gắng xóa bỏ nhưng lại không thể quên. Khi nãy cùng ông ngồi trong xe cậu phải làm như không nhớ ngày mai là ngày gì, nhưng thực chất trong tâm trí, cậu là người nhớ rõ hơn ai hết.
Ngày đó năm ngoái, chính cậu đã tự tay làm một chiếc bánh nhỏ có viết "Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ. Em vẫn yêu anh", một mình tại đất nước xa cách nửa vòng Trái Đất đó đón sinh nhật anh. Tuy hôm đó người cần xuất hiện lại không có mặt nhưng cậu vẫn rất vui. Vui vì cậu biết anh giờ này đang cùng người anh yêu thương mừng tuổi mới của mình. Vui vì anh đã thực sự tìm thấy người mà mình cần, cho dù người đó không phải cậu, cho dù việc đó khiến tim cậu đau như vỡ vụn.
"Cậu chủ, cậu có muốn vào nhà không ạ?" Lời nói của tài xế kéo cậu về thực tại. Từ nãy đến giờ cứ mải suy nghĩ mà cậu không nhận ra mình đã ở ngoài này bao lâu rồi. Cầm túi thuốc rời xe, cậu quyết định sẽ giúp đỡ quản gia Chu, chứ không phải vì anh. Hoàn toàn không phải vì anh.
Tuấn Khải lái xe xung quanh vùng ngoại ô rồi cuối cùng lái xe về nhà, nơi Dư Mẫn vẫn chờ anh mấy ngày nay. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trong sân, Dư Mẫn vui sướng chạy nhanh xuống tầng một. Khi anh vừa bước chân vào nhà, cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh, mặc cho bộ quần áo đang lạnh toát trên người anh có thể khiến cô bị lạnh.
"Khải Khải, anh về nhà rồi."
Một phút lưỡng lự vì hành động của cô, anh nhanh chóng mỉm cười vuốt tóc cô "Ừ, anh về rồi."
Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt cô cho dù không trang điểm cũng thật xinh đẹp "Em nghe thư kí nói anh đi công tác mấy ngày hôm nay, tại sao anh không nói với em?"
"Vì gấp quá nên anh không nói được với em."
Vài ngày trước anh đã nói với thư kí rằng khi cô có tìm đến công ty thì nói rằng anh đã đi công tác, nhưng thực chất là anh đang ở cùng cậu. Anh biết nói dối cô là không nên nhưng anh không biết tại sao anh lại muốn được ở bên cậu, cho dù cậu thì lại trái ngược lại.
"Không sao đâu. Hôm nay anh về rồi, mai mình có thể cùng nhau đón mừng sinh nhật của anh." Cô mỉm cười, nụ cười thật đáng yêu. Nhưng khi anh nhìn vào, anh chỉ thấy Bảo Bối nhỏ khi xưa của anh, cậu đã từng cười ngọt ngào với anh như vậy.
Sinh nhật năm ngoái cậu đã không ở cạnh cùng anh đón sinh nhật, năm nay tuy có cậu nhưng anh lại không thể khiến cậu cùng mình đón sinh nhật. Cuộc đời thật khó chịu. Tại sao khi có người ở bên anh lại không muốn, chỉ khi người rời đi anh mới cảm nhận được người đối với anh quan trọng ra sao.
"Khải Khải, anh có nghe thấy em nói gì không?" Dư Mẫn tóm tay anh lắc lắc mới khiến anh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Sinh nhật sao? Mẫn Mẫn, em biết là anh không muốn mà....."
Cô đưa tay lên ngăn không cho anh nói nốt, nụ cười vẫn sáng bừng trên môi "Đừng nói nữa, em nhất định sẽ chờ anh ở nhà, anh nhớ về. Ngày mai là sinh nhật của anh, em sẽ dành tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất."
Nói xong cô liền chạy lên tầng, bỏ mặc anh đứng trầm tư ở cửa. Cô muốn tổ chức sinh nhật cùng anh, còn anh không hiểu sao lại muốn ở bên cậu vào ngày mai, dù biết rằng cậu sẽ chối từ. Liệu có phải.....anh một lần nữa lại cảm thấy cậu đối với anh thực sự quan trọng?
End chap 53.
Xin lỗi vì sự chậm chạp của con author vô dụng như mình. Mình biết các bạn đã phải chờ lâu rồi. Chap này tuy có chút ngắn nhưng mình sẽ bù hết cho chap tiếp theo nha. Mình sẽ cố đăng chap 54 vào thứ 3 tuần sau sẽ cố không lỡ hẹn với các bạn nữa.
À quên, chúc các bạn Trung Thu vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...