TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
*Một năm sau*
"Simon, anh mau đứng lại cho em. Anh còn dám chạy sao? Đứng lại."
"Bảo bối, sao em chạy chậm vậy? Chân thực sự là quá ngắn đó." Mặc cho cậu chửi rủa phía sau, anh quay lại còn châm chọc cậu.
Bước chân cậu chậm lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc. Cậu thực sự mệt quá rồi, chạy không nổi nữa. Mồ hôi toát ra chảy dài trên gương mặt thanh tú, chạy dọc một con phố đúng là cố tình rút cạn sức lực của cậu mà.
Khi cậu ngẩng mặt lên vừa kịp nhìn thấy Simon tiến tới, rút khăn ra lau mồ hôi cho cậu.
"Chạy mệt chưa? Khát không? Anh đi mua nước cho em. Uống cho hết khát rồi chạy tiếp nhé."
Cậu nghiến răng thật chặt, dùng hết sức của mình sút mạnh vào ống chân anh. Thứ sau đó cậu nhìn thấy là anh đang ôm chân nhảy lò cò, miệng gào lên đau đớn. Hình ảnh này khiến cậu bật cười vui vẻ.
"Vui lắm sao? Anh thực sự rất đau đó."
"Là lỗi của anh. Nếu như anh không liếc mắt đưa tình với cái cô nhân viên ngực bự đó em đã không lườm anh. Biết vậy còn dám cười đùa với cô ta, anh thực là gan quá to rồi. Đồ biến thái. Đồ dê xồm."
Simon không nhịn được cười, liền kéo ôm cậu vào lòng "Được rồi. Bảo bối của anh ghen rồi. Lần sau anh không làm vậy nữa đâu."
"Còn có lần sau? Em nhất định phải lột da anh."
"Thôi nào. Em biết thừa anh không thích phụ nữ mà."
Cậu đẩy anh ra, mặt vênh lên như muốn trêu ngươi anh "Phải. Phải. Anh không thích phụ nữ. Vậy cái cô Jenny gì đó của anh là đàn ông chắc? Ngày nào cũng hai người một phòng, từ sáng đến tận chiều. Simon, rốt cuộc anh coi em là gì?"
Anh xoa đầu cậu, gương mặt này thật quá đáng yêu mà. Làm sao có thể khiến anh ngừng yêu cậu hơn bây giờ. Cậu đã dần đi sâu hơn vào cuộc sống của anh, và anh không thể xóa cậu ra khỏi tim nữa rồi.
"Bảo bối, cô ấy là thư kí, đương nhiên luôn luôn phải ở bên cạnh anh rồi. Em nói như kiểu anh đi ngoại tình vậy. Thư kí nam mới bị em đuổi cách đây vài ngày vì em nói để đàn ông cạnh anh không thích hợp. Giờ ngay cả phụ nữ em cũng không cho thì anh phải làm gì?"
"Anh là con sói dê già. Người nào ở cạnh anh đúng là vô phúc mà." Cậu bĩu môi, hai tay khoanh vào hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Em ghen sao?" Anh cười cười, ánh mắt hạnh phúc không che giấu mà phô diễn hết ra.
"Xí. Ai thèm ghen chứ." Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, tình cảm thân mật trước sau đều thấy rõ. Cậu cũng không đẩy ra, có lẽ cậu cũng đã quen rồi.
"Đợi em tốt nghiệp rồi đến làm thư kí cho anh, được chưa?" Anh nhéo hai má cậu, hai mắt cười tít lại.
"Em học nghệ thuật, liên quan gì đến chuyện kinh doanh của anh chứ. Thật đáng ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...