TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Tuấn Khải thả tay ra, tấm ảnh trong tay anh theo làn gió biến mất, phút chốc đã không còn chút dấu vết nào. Anh nhìn theo qua tấm gương xe, đem chút lưu luyến cuối cùng xóa sạch.
Giữa anh và Dư Mẫn là một thứ khoảng cách quá xa vời, thứ tình cảm của cô ấy và anh giống như đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không thể cứu vãn.
Nếu có kiếp sau anh mong em không gặp phải một người đàn ông tệ bạc như anh, cũng không mong em đem lòng thương nhớ người như anh.
Anh ở hiện tại giống như một kẻ ác trong mắt vạn người, nhưng vậy thì sao? Nếu như làm việc ác có thể khiến anh một đời sửa sai, anh sẽ mãi độc ác như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ cậu, việc gì anh cũng sẽ làm.
Simon ngồi ở công ty, trong đầu chỉ suy nghĩ đến cậu. Sẽ ra sao khi cậu đi đường vô tình gặp Vương Tuấn Khải? Hai người họ cứ vậy mà đi lướt qua nhau như không quen biết hay dừng lại nuối tiếc?
Simon cười nhạt, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Phải rồi, anh biết lý do về Trung Quốc là để thăm mẹ của cậu không đơn giản như vậy. Cậu nhất định đã nhận được chút tin tức nào đó của Vương Tuấn Khải.
Máy tính trên bàn kêu "Đinh" một tiếng, một tin nhắn hiện to trên màn hình khiến anh lập tức đứng thẳng dậy.
Bức thư nặc danh không rõ người gửi, chỉ để lại một bức ảnh kèm theo lời nhắn "Anh vĩnh viễn không thay thế được cậu ta."
Bức ảnh như mũi khoan đâm sâu vào trái tim anh khiến nó rỉ máu. Cậu ngồi đó, nhẹ nhàng chăm sóc cho Vương Tuấn Khải, còn anh nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Sự lo sợ của anh không bao giờ sai. Cậu trở về Trung Quốc một phần vì Vương Tuấn Khải, cậu mãi mãi không đặt anh trong lòng. Nếu có, đó chỉ là để Vương Tuấn Khải ghen tuông, tất cả những gì cậu làm, hoàn toàn là xoay quanh Vương Tuấn Khải.
Anh ngồi thụp xuống ghế thất thần, miệng cười đau đớn. Tim anh lạnh buốt, xót xa không nói lên lời. Nếu có nỗi đau nào không thể đau hơn, đó chắc chắn là thứ anh đang chịu đựng.
Yêu hết lòng thì sao? Hy sinh thì sao? Cho dù có thật lòng đến mức nào, nếu người đó không phải Vương Tuấn Khải, thì sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của cậu.
Simon đứng dậy đạp mạnh bàn làm việc, hất tung mọi giấy tờ xuống đất. Anh vì cậu mà làm ngơ trước những đêm cậu nằm khóc gọi tên Vương Tuấn Khải, vì cậu mà bỏ qua những ngày cậu quen miệng gọi anh hai tiếng "Khải Khải", vì cậu mà cố quên đi những đêm cậu gặp ác mộng, dẫy dụa, run sợ, ôm lấy anh mà chưa bao giờ gọi tên anh, chỉ luôn gọi tên người đàn ông khác.
Chiếc hộp trên bàn rơi xuống đất, văng ra một hộp nhỏ màu đỏ. Anh đứng bần thần nhìn một lúc rồi mới tiến lại gần nhặt lên. Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu ý nghĩa của nó. Anh mở ra, lặng ngắm hai chiếc nhẫn nằm trên trong.
Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau sáng chói càng khiến cho lòng anh lạnh hơn. Cậu trong lòng chỉ có Vương Tuấn Khải cho nên có lẽ cả đời không bao giờ hiểu được anh yêu cậu nhiều đến mức nào, cũng không hiểu được anh đã đặt niềm tin vào mối quan hệ này nhiều ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...