TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Do đi với tốc độ nhanh nên chả mấy chốc họ đã đến nơi. Trước mặt họ là một căn nhà trông khá tồi tàn, nói đúng ra thì nó giống hệt một căn nhà hoang. Khải chạm tay vào cánh cửa, đẩy nó vào. Đúng như cái vẻ bên ngoài của nó, bên trong thật đáng sợ. Căn nhà toàn bằng gỗ nhưng một phần đã mục nát, tiếng kót két vang lên theo mỗi bước chân của họ. Họ tiến đến một chiếc cửa nhỏ, có hình đầu lâu trên cánh cửa, ghi ba chữ đỏ như máu "Nghĩa Địa Đen", mở ra là một chiếc cầu thang đi xuống. Dưới chân cầu thang có hai ba tên lính gác đang đứng đó. Nhìn thấy anh, họ đột nhiên rẽ sang hai bên, cúi chào lễ phép.
"Thiếu gia."
"Chí Hoành đâu?" Anh hỏi.
"Lưu thiếu gia đang ở trước phòng 401."
"Đưa ta chìa khóa tổng."
Sau đó, họ tiến đến trước phòng 401, họ thấy Chí Hoành đang đứng trước cửa.
"Nguyên Nguyên đâu?" Nhất Lân hỏi.
"Trong đó. Tớ bảo họ mở cửa cho tớ nhưng họ bảo không được phép."
"Tránh ra đi, Hoành Hoành." Khải gạt Chí Hoành sang một bên, tra khóa vào ổ, anh mở cửa.
Bên trong có 4-5 người con trai đang đứng đó, trước mặt họ là Nguyên, cậu bị trói trên ghế, trên tay có vài vết bầm. Khuy áo bị mở hết cúc, lộ ra cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cậu. Gương mặt tuy bị đánh đến chảy máu ở trán và khóe môi nhưng lại lạnh tanh, gương mặt mà anh chưa thấy bao giờ. Thiên thần đó, không chút biểu cảm.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY?" Nhất Lân xông vào, đấm vào mặt tên cầm đầu.
"Vương thiếu gia." Nghe thấy tiếng động, tất cả quay lại nhìn thấy anh thì cúi đầu chào.
"Tránh ra." Giọng anh cho thấy anh có vẻ rất tức giận. Nghe thấy vậy, mấy tên kia sợ hãi gạt sang một bên.
"Khải à, anh đến rồi." Nhìn thấy anh, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu còn nói cái gì đó rất nhỏ xong ngất đi. Anh mặt đằng đằng sát khí, tiến đến tên lúc nãy, tóm cổ áo hắn.
"Là ai? LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY?" Anh hét lên.
"Là....là Mĩ Lệ tiểu thư. Cô ấy nói cô ấy là người yêu của thiếu gia, bắt chúng tôi tra tấn cậu ấy."
"CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?" Anh trừng mắt nhìn tên đó còn Chí Hoành, Thiên Tỉ và Đình Tín đang cố cởi trói cho cậu.
"Chúng tôi chỉ định dọa cậu ấy nhưng cậu ấy đánh người của chúng tôi bị trọng thương. Vài người đã phải nhập viện vì bị cậu ấy đánh." Hắn sợ hãi nói.
"Khải à, chuyện còn lại để bọn tớ lo. Cậu và Hoành Hoành đưa Nguyên Nguyên về nhà cậu chăm sóc đi, cậu ấy bị thương đó." Thiên Tỉ đập vào vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...