TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
"MÀY ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ MỘT BƯỚC. MÀY CÙNG THẰNG NHÓC ĐẤY CÒN DÁM QUA LẠI VỚI NHAU, TAO GIẾT HẾT." Giọng hét lớn vang vọng cả căn nhà, khiến tất cả người giúp việc giật mình sợ hãi.
Dịch Hoàng ngồi xuống ghế, đá mạnh tập ảnh dưới chân. Đống ảnh văng tung tóe, hiện lên gương mặt Thiên Tỉ cười vui vẻ, ôm Chí Hoành vào lòng. Những bức ảnh rất thân mật, vượt xa tình cảm bạn bè thông thường.
Ông đã vốn nghi ngờ từ lâu nhưng luôn tự khẳng định con mình không có vấn đề về giới tính, chỉ vì là thanh mai trúc mã nên mới thân thiết đến vậy. Nhưng rồi tất cả như phản bội ông. Con ông là đồng tính, hơn nữa đã qua lại với đàn ông từ rất lâu.
Nếu như khi đó ông nghiêm khắc hơn với thằng con trai này, nên nghi hoặc tại sao nó chưa từng đưa con gái về nhà thì mọi việc bây giờ có lẽ đã không tồi tệ đến thế này.
"Lão gia, có chuyện gì cùng nhau từ từ giải quyết, được không? Ngài không thể vì nhất thời mà lập tức đuổi thiếu gia ra khỏi nhà được." Bà quản gia chạy từ trong phòng ra, cố gắng giảng hòa.
"Bà còn bênh nó?" Ông lớn tiếng mắng. "Nó là đồng tính, là đồng tính bà hiểu không? Một đứa chưa đủ tệ sao? Tôi có hai thằng con trai, sao có thể chấp nhận việc cả hai thằng đều yêu đàn ông?"
Bà cố gắng trấn tĩnh Dịch Hoàng "Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lão gia cũng không nên quá xúc động, bệnh sẽ tái phát."
Ông tức đến mặt đỏ tía tai, ngồi phịch xuống ghế "Tôi quyết rồi. Tôi có một đối tác làm ăn rất lớn, con gái ông ta để ý thằng Tỉ, tôi sẽ bắt nó phải lấy cô gái đó."
Giọng ông khá lớn, Thiên Tỉ đứng ngoài cũng có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Cô gái đó, cậu không phải là chưa từng gặp qua. Cô ta cũng khá xinh xắn, tuy bố có làm ăn không đứng đắn nhưng bù lại cô ta vẫn rất ngoan hiền.
Cậu cười lạnh. Ông nghĩ có thể ép cậu lấy một người cậu không vừa ý? Đâu có dễ dàng sai bảo như vậy. Từ nhỏ sống trong khuôn khổ của một ông bố khắt khe, cậu đã sớm chai lỳ cảm xúc.
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhà, trời mưa xối xả, cái lạnh làm cậu tê cứng hai tay cũng không khiến cậu lay chuyển. Quản gia trong nhà cầm ô chạy ra, không ngừng khuyên bảo.
"Thiếu gia, chuyện này rồi sẽ dần giải quyết. Giờ thiếu gia vào nhà, được không? Thiếu gia sẽ ốm mất."
Anh vẫn đứng yên, chỉ có miệng là cử động "Dì nói với bố tôi, cho dù ông có bắt ép hay không, tôi sẽ không bao giờ lấy con gái đối tác."
"Được được, tôi sẽ nói với lão gia. Giờ cầu xin cậu hãy vào nhà. Sức khỏe cậu sẽ không chịu được đâu."
Anh lắc đầu, nhất quyết từ chối. Quản gia không dám đứng thêm một giây nào nữa, liền tức tốc chạy vào nhà, quỳ dưới chân Dịch lão gia van nài.
"Lão gia, Dịch thiếu như vậy ngài cũng không thể thay đổi. Chuyện tình cảm ngài không thể xen vào, chi bằng ngài hãy chấp nhận....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...