TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Những đoạn hội thoại nói bằng tiếng Anh tớ sẽ để trong [ ] nhé. Căn bản là do tiếng Anh của tớ không tốt, với cả.....tớ lười :D
*Hôm sau*
Hình bóng nhỏ bé của cậu xuất hiện trong quán bar lớn nhất Los Angeles - Light & Thunder. Nơi này tuy không chắc chắn rằng nó sẽ đứng đắn và an toàn nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Không gian rộng lớn bên trong làm cậu ngây ra trong giây lát khi vừa bước vào. Tuy không thể sánh với The End nhưng "bậc nhất của Los Angeles" thì nơi này cũng khá tuyệt vời.
Phòng rộng, có sân khấu nhỏ mua vui riêng cho khánh, nhiều không gian lạ, còn có sẵn cả phòng "mây mưa", nơi này đúng là tuyệt vời, và chu đáo. ( Au: *Cười dâm* )
Dãy người xin việc hôm nay cũng không đông lắm cho nên vèo cái cái tên "Roy Parker" đã được gọi đến.
Ngồi trước mặt cậu có người cô gái xinh đẹp cùng hai người đàn ông, kèm theo đó là một bàn toàn đồ trang điểm đắt tiền.
[ "Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Người nước nào?" ] Một người lạnh giọng lên tiếng. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó không giống người Châu Âu, mà đích thị là người Châu Á.
[ "Tôi là Roy Parker, năm nay 17 tuổi. Là người Mĩ." ]
Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cậu [ "Nhìn cậu không phải giống người Châu Á sao?" ]
[ "Bố tôi là người Mĩ, mẹ là người Trung. Tôi giống mẹ tôi hơn." ]
[ "Được. Cậu có 30 phút, hãy trang điểm cho gái này thật xinh đẹp, gợi cảm nhưng vẫn thật ngọt ngào." ]
Xinh đẹp? Gợi cảm? Ngọt ngào? Ba từ này nghe thật quen thuộc. Có người đã từng nói cậu thật xinh đẹp, thật gợi cảm nhưng vẫn rất ngọt ngào.
Sau 30 phút cậu đã hoàn thành tác phẩm của mình. Cô gái được trang điểm giờ trông rất sexy nhưng vẫn pha chút ngọt ngào.
[ "Được, mời cậu ra ngoài. Chúng tôi sẽ thông báo người được chọn sau." ] Mặt người đàn ông đó giãn ra, trông có vẻ hài lòng với gương mặt cô người mẫu.
Rời khỏi phòng, cậu thở phào. Khi trang điểm cho cô gái, cậu lại nghĩ đến anh. Anh là nguồn cảm hứng cho mọi việc cậu làm.
Không. Cậu phải quên anh. Cậu phải dứt khoát. Nhưng tại sao tim cậu lại đau đến vậy?
Thân hình bé nhỏ của cậu trượt dài trên bức tường, ngồi phệt xuống đất. Cậu ôm chặt đầu gối, run sợ khi nghĩ đến cảnh anh tìm ra cậu.
Cậu đã chọn bỏ đi, vì bản thân đã quá đau, cùng với việc cậu muốn chúc phúc cho anh.
Một người con gái dịu dàng, đảm đang vẫn hơn một thằng nhóc hậu đậu, vụng về như cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...