Chap 70: Sẽ không bắt em chờ thêm nữa.

3.1K 298 58
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

"Đưa anh." Simon tóm lấy vali nặng trĩu trên tay cậu xách ra xe. Hôm nay là ngày cậu bay đến Paris, lần đầu tiên kể từ khi ở cùng anh mà ra nước ngoài không có anh bên cạnh.

"Chỉ là đi ba ngày, có nhất thiết phải mang nhiều như vậy không?" Cậu bỏ nốt chiếc cặp vào cốp rồi tự mình bước vào xe.

Simon cũng vào ghế lái, chầm chậm lái chiếc xe rời khỏi cổng lớn "Anh chỉ sợ em ở đó quá thích thú, liền gọi điện về xin anh ở lại thêm vài ngày."

Cậu không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trong như giọt mật rọi vào gương mặt của cậu, cậu thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Đã lâu rồi không được ra ngoài, hôm nay cảm thấy hứng thú lạ thường.

"Em có chắc không cần anh đi theo?"

Cậu lắc đầu "Không cần mà. Chỉ là ra ngoài vài ba hôm, sẽ không có chuyện gì."

"Anh chỉ lo có chuyện không hay."

Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay cứng nhắc của anh "Sẽ không sao đâu. Em sẽ trở về mà."

Anh vì câu nói của cậu mà an tâm phần nào. Không phải anh lo ngoài đó có người ăn hiếp cậu, chỉ lo cậu vô tình lần nữa gặp được Vương Tuấn Khải. Anh biết cậu thời gian qua đã cố gắng quên đi biết nhường nào, giờ gặp lại chỉ sợ lại khiến tim cậu đau thêm một lần nữa.

Anh lái xe đến trước cổng nhà Dạ Uyên, từ xa đã thấy cô nàng vẫy tay chạy tới, đằng sau là vài người hầu xách đống vali kệ nệ của cô.

Dạ Uyên thò mặt vào xe, cười tít mắt vui đùa "Chào Tiểu phu nhân, chào Nam tổng."

Cậu thò tay ra véo mũi cô nàng, răng nghiến ken két "Gì mà Tiểu phu nhân cả Nam tổng chứ? Gan cậu hôm nay quả nhiên lớn."

Cô nàng la lên oai oái, vùng vẫy như một đứa con nít "A a, xin lỗi Tiểu Nguyên mà. Mau mau bỏ ra, đau chết mất."

Cậu bật cười bỏ tay ra rồi mở cửa xe "Lần sau còn vậy tớ sẽ nhổ đứt mũi cậu."

Dạ Uyên mặt ỉu xìu, ngón tay thon bóp bóp mũi đã đỏ ửng "Đau quá đi. May là hàng thật, bằng không giờ đã vặn vẹo xấu xí rồi."

Simon ngồi đằng trước nhìn hai người trêu trọc nhau mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp "Được rồi hai đứa nhóc này. Nếu ngay bây giờ không ra sân bay, kiểu gì cả hai cũng lỡ chuyến bay cho xem."

Nhắc đến đây Dạ Uyên mới giật mình nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi la toáng lên "Chết rồi, đã muộn thế này sao? Nam tổng, làm ơn lái xe nhanh một chút. Chuyến bay này không được phép lỡ, bằng không sẽ không thể tham gia buổi hòa nhạc."

Anh không nói gì nhiều, đạp ga lái xe đi. Suốt chặng đường cậu cả Dạ Uyên cứ ngồi trêu trọc nhau, anh thi thoảng nhìn qua gương chiếc hậu rồi một mình cười. Có lẽ sau nhiều năm cố gắng, anh cũng đã tìm được thứ gọi là hạnh phúc.

Đứng trước khu vực soát vé, cậu mặc dù đứng cạnh Dạ Uyên cười nói nhưng vẫn một mực nắm chặt lấy tay anh. Không phải cậu không nỡ rời anh, chỉ là nắm tay anh đem lại cho cậu cảm giác an toàn.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ