TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Ra khỏi khu vườn đẹp đẽ, năm người bọn họ vừa đi lên lớp vừa cười rất vui vẻ. Khoan đã, năm người sao? Nguyên đâu? Tất nhiên là học sinh mới của chúng ta đã chạy lên lớp trước vì sợ giáo viên rồi. Khi đến cửa lớp, ông già dạy Toán nhìn thấy Nguyên đầu tiên mà không thấy hội kia vẫn đang ung dung đi đằng sau.
"Vương Nguyên, cậu đi đâu mà giờ này mới lên?" Ông già gõ gõ vài cái vào bảng.
"Dạ, em.....em.....em....." Nguyên lắp bắp không nói được.
"Cậu là học sinh mới mà không biết điều sao? Tưởng là mình giỏi lắm sao?" Lão già to giọng với cậu. Cậu lo lắng cúi gầm mặt mà không biết hội con gái đang nhìn cậu và đập tay với nhau.
"Cậu ấy đi với bọn em, thầy khó chịu cái gì?" Đột nhiên anh xuất hiện từ đằng sau choàng lấy cổ cậu, sau đó thì cả Chí Hoành, Thiên Tỉ, Nhất Lân và Đình Tín cũng xuất hiện.
"Hả? Đi cùng với các cậu sao?" Ông già dạy toán có chút ngạc nhiên.
"Tất nhiên là đi cùng chúng tôi. Ông định phạt cậu ấy sao?" Anh nhìn vào mắt ông ta.
"Không, không có. Mời các cậu về chỗ." Ông già nuốt nước bọt.
Anh kéo cậu về chỗ trước con mắt ghen ghét của hội con gái và trước nụ cười ưng ý của nhóm. Ông giáo viên tức lắm cơ mà không làm gì được cậu cả. Ông ta chỉ đợi đến ngày kiểm tra để trả thù cho bõ ghét. Cậu thì không còn để ý gì xung quanh nữa vì cậu vẫn còn chìm đắm trong cái khoác vai lúc nãy của anh. Cậu còn chưa tỉnh cho đến khi Chí Hoành quay xuống gọi cậu.
"Nguyên Nguyên à, đừng sợ lão già đó, có bọn tớ bảo vệ cậu." Chí Hoành vừa ngồi xuống đã quay phát xuống bàn cậu.
"À ừ, tớ không sao đâu." Cậu bật tỉnh khỏi suy nghĩ, cười trừ với Chí Hoành.
"Nói xong chưa? Quay lên đi. Lão Toán đang nhìn cậu kìa." Khải nói.
"Kệ lão ta chứ. Tớ đang nói chuyện với Nguyên Nguyên của tớ mà." Chí Hoành bĩu môi.
"Thiên Thiên, lôi cậu ta quay lại hộ tớ đi." Anh gõ vai Thiên Tỉ.
"Quay lên con heo lắm chuyện này, cậu phải để cho Nguyên Nguyên học nữa chứ." Thiên Tỉ cốc vào đầu Chí Hoành, lôi cậu nhóc quay lên.
Anh thở dài, quay mặt ra phía cửa sổ rồi gục đầu xuống như đang có ý định ngủ. Cậu thấy vậy liền nói nhỏ với anh.
"Này, cậu không định học sao? Sao tiết nào cũng ngủ vậy?"
"Tôi đủ thông minh để biết hết đống này." Anh ngẩng đầu lên quay sang nhìn cậu. "Mà cậu phải gọi tôi là "anh" chứ không phải "cậu", đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu."
"Nhưng mà họ...."
"Tôi không cần biết."
"Tôi... à quên, em biết rồi." Cậu lí nhí trong mồm. Cái vẻ mặt có vẻ như kiểu cậu bị đối xử bất công vậy. Mặt xị ra như cái bánh bao nhúng nước, môi hơi chu lên. Nói thật là băng giá như Khải cũng phải lỗi nhịp đó. Khải khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Nguyên liền quay đi, anh nhớ lại lúc nãy khi cả nhóm còn ở khu vườn phía sau trường của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...