TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
"Tuấn Khải." Mẹ anh đang ngồi liền bật dậy "Con mau im ngay cho mẹ. Chuyện của chị cả không liên quan đến bố con."
Anh nghiêng đầu sang nhìn bà, mắt không khỏi thất vọng "Mẹ vẫn còn bênh bố? Mẹ đã mù mờ đến mức nào vậy? Bố hại chết cháu mẹ, đường đường chính chính qua lại với tình nhân mà mẹ vẫn nhắm mắt làm ngơ."
Hai tay bà nắm chặt đến đầu ngón tay trắng bệch, cắn chặt môi dưới. Ông quay sang nhìn bà, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tội lỗi. Bà không phải không biết ông ở ngoài có tình nhân mà bà coi như không biết, vẫn âm thầm ở bên ông như không có chuyện gì.
Đáy mắt bà đỏ lên, rưng rưng như sắp khóc "Tuấn Khải, mẹ cứ ngỡ sau từng ấy năm con sẽ trưởng thành, nhưng hóa ra con vẫn chưa hiểu. Sẽ có ngày con hiểu vì yêu người như mẹ có thể hi sinh tất cả."
Bà cầm chiếc túi để trên ghế rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, bỏ ngoài tai những câu gọi của ông. Bố anh cũng chạy theo, phút chốc chỉ còn anh và cậu thư kí đứng trước cửa phòng bệnh.
Cả người anh ngồi thụp xuống sàn, ngả đầu tựa vào tường, trong lòng cảm thấy tê tái "Tại sao phải hết mình hi sinh cho ông ấy? Ônh ấy đối xử với mẹ tôi tệ bạc như vậy, sau lưng còn lén lút, sao mẹ tôi có thể sống với ông ta đến tận bây giờ?"
Cậu thư kí đứng thẳng người, hai tay để xuôi xuống, mắt nhìn vào phía trong phòng bệnh của Dư Mẫn "Vì phu nhân rất yêu lão gia. Cả đời phu nhân chỉ yêu mỗi mình ông ấy, chỉ cần ông ấy trước mặt bà ấy vẫn tươi cười là bà ấy sẽ luôn yên lòng. Sẽ có ngày thiếu gia hiểu được, yêu là hi sinh, những gì phu nhân đã và đang làm, đều là vì yêu."
Những hành động này không phải quá đỗi quen thuộc hay sao? Cậu cũng từng vì yêu anh mà bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, những lần anh ở ngoài qua lại cùng người đàn bà khác. Cậu cũng chỉ vì yêu, không màng trái tim có đau hay mắt có rơi lệ, vẫn chỉ chấp nhận yêu và ở bên một mình anh.
Nếu vậy, cậu đã đau đến mức ôm trái tim tan nát rời xa anh thì những gì anh làm đã vượt xa những gì cha anh đã và đang làm với mẹ anh? Họ có lẽ nói đúng, nếu cha anh là ác quỷ thì anh còn hơn cả thế.
Anh đứng dậy, nhìn vào phía bên trong phòng, bóng hình cô gái yếu đuối nằm lặng thinh, chỉ có những chiếc máy bên cạnh kêu như gõ vào tim anh từng nhịp. Chiếc bụng to đã không còn thể che dấu được nữa, cũng giống như những bí mật mà anh xưa nay cố gắng giấu diếm, anh cũng không thể giấu cậu thêm nữa.
"Cậu ở lại trông cô ấy, nếu tỉnh thì hãy gọi cho tôi." Anh lạnh lùng rời đi. Bước chân cô độc vang vọng cả không gian.
"Tổng giám đốc." Cậu thư kí tiến lên một bước, giữ lấy cánh tay anh "Ngài lại định đi tìm cậu ấy? Mọi chuyện đã đến mức này, không phải nên dừng lại sao?"
"Thanh xuân nào cũng chỉ có chỗ cho một người để yêu và thương cả một đời mà thôi. Tôi của thơ ấu chọn Dư Mẫn, không sai. Nhưng tôi của tuổi trẻ lại chọn Vương Nguyên, và tôi của tương lai cũng sẽ chỉ chọn Vương Nguyên."
Anh hẩy tay cậu thư kí ra và tiếp tục bước đi. Anh không ân hận vì quyết định của mình, và cũng không bao giờ ân hận. Nếu có trách vô tình thì cũng chỉ nên trách anh. Anh đã vô tình lướt qua cậu, để rồi bị ánh mắt cậu làm cho mê muội, cả một đời chỉ say mê mình cậu.
Bước chân anh xa dần phòng bệnh, khoảng không trước mặt như trắng xóa, chờ đợi anh một lần nữa vẽ lại tương lai. Cậu có thể không còn yêu anh nhưng chỉ cần cậu chấp nhận cho anh ở bên cậu, dùng khoảng thời gian còn lại của đời mình bù đắp cho những vết sẹo sâu trong trái tim cậu, anh khi đó chết cũng an lòng.
Ngoài cửa bệnh viện, cánh hoa rơi đầy cả một sân rộng tạo nên một không gian vừa đẹp vừa buồn. Nỗi đau mà cậu gánh chịu chỉ nhỏ như từng cánh hoa mỏng manh này, nhưng mỗi ngày anh lại làm cậu đau hơn một chút một thì chẳng mấy chốc tim cậu sẽ như khoảng sân này, đầy ắp nước mắt và sự thù hận.
Đứa trẻ của anh trong bụng Dư Mẫn kia có thể cứu anh cũng có thể hại anh. Thứ duy nhất ngăn cách anh và cậu là cậu không thể cho anh một người con trai để nối dõi gia tộc, nhưng Dư Mẫn thì lại có. Những suy nghĩ trong anh giờ đây rối như tơ vò, chỉ hận không có gì để chút giận lên. Đứa trẻ đó cho dù có nằm trong cơ thể của một người phụ nữ tàn ác thì đó vẫn là giọt máu của anh, mặc cho khi đó là trong một cơn say sai lầm.
Nhưng.....có đứa trẻ thì sao? Liệu cậu có chịu nhìn anh và tha thứ cho anh hay không. Một bên là dòng dõi của anh, một bên là người anh yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, cả hai đều rất quan trọng. Đến nước này, anh hận không thể quay lại quá khứ, cho chính mình một phát đấm, mắng chửi chính mình tại sao lại làm tổn thương cả hai người mà mình đã và đang yêu nhất trong lòng.
Anh bí bách trong lòng, đầu đau như búa đổ. Anh vừa bước nhanh đi vừa nới bỏng cà vạt, cố gắng làm cho mình thoải mái hơn. Nhưng càng nghĩ anh lại càng bực bội với bản thân mình, bực bội với thứ duyên phận lằng nhằng này. Đứng trước ô tô, anh hai tay ôm đầu, đi vòng vòng tức giận, dùng chân đá mạnh vào lốp xe mình xả giận.
"Nguyên Nguyên, nếu như có ngày em biết được chuyện này, anh cầu xin em đừng trách anh độc ác. Anh làm, tất cả chỉ vì muốn em có thể an tâm trở về trong cuộc đời anh, không vướng bận người khác soi mói, cũng không phải bị người ta dè bỉu nữa. Anh sẽ đến với em thêm một lần nữa, một cách đàng hoàng."
Anh rút điện thoại trong túi ra, điện ngay cho một người bạn thân quen. Chưa đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Ô thật kì lạ nha, hôm nay còn có hứng gọi cho tớ cơ." Bên máy kia nhanh chóng vang lên giọng của một chàng trai trẻ tuổi.
"Rảnh không? Đến công ty đi. Có vài chuyện quan trọng cần nhờ cậu."
Người con trai kia đang nằm thoải mái liền ngồi bật dậy, giọng có phần nghiêm túc hơn "Chuyên môn của tớ vốn là y khoa, cậu biết thừa nó không liên quan đến chuyện công ty của cậu mà."
Anh mở cửa xe ngồi vào trong, tay vẫn cầm điện thoại "Không phải chuyện công ty, là chuyện gia đình riêng tư nên mới nhờ cậu."
"Thử nói xem chuyện gì, tớ cần biết trước chuyện bản thân sẽ làm."
Mắt anh phút chốc lạnh lẽo, bàn tay đặt trên vô lăng nắm chặt "Tớ cần cậu hủy đứa con của tớ trong người Dư Mẫn."
End chap 78.
Xin chào, rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Thật không có gì để nói ngoài xin lỗi mọi người. Sức khỏe mình dạo này khá yếu, đã nhập viện cách đây gần 2 tuần, hôm nay mới chính thức xuất viện. Mình rất xin lỗi vì không thể đăng chap cho mọi người, cũng không thông báo gì mà cứ thế biệt tăm, trong lòng cảm thấy rất ân hận. Bệnh tình mình chuyển biến không tốt, có lẽ thời gian tới vẫn phải quay lại viện nhưng mình hứa sẽ cố gắng đăng chap đều đặn. Thật xin lỗi vì thời gian qua đã để mọi người chờ, dù sao vẫn cảm ơn mọi người vì vẫn chờ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...