TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Bên trong nhà hàng với thiết kế hướng hoài cổ với ánh đèn vàng ấm áp, họ chọn chiếc bàn phía cạnh cửa kính lớn nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
"Hôm nay em đồng ý gặp anh, thật là tốt." Simon một tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Vương Nguyên đang chăm chú đọc menu chọn đồ ăn.
"Nhìn em như vậy cũng không ra được đồ ăn, thay vào đó anh nhìn menu sẽ hợp lý hơn đó." Cậu không ngẩng mặt lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đối diện nhìn mình chằm chằm.
Simon ngồi thẳng lên, đưa mắt rời khỏi cậu mà hướng ra ngoài cửa sổ "Hôm nay là mời em, tất cả là tuỳ em chọn đó." Tuy trong lòng có chút nhói đau nhưng Simon không nói ra, anh biết không phải ai Vương Nguyên cũng để nhìn như vậy.
Vương Nguyên sau khi chọn món xong với người phục vụ mới nhìn Simon "Anh hẹn em, thật sự chỉ để ăn sao?"
"Sao em có vẻ rất đề phòng anh như thế nhỉ? Chỉ là bữa ăn giữa những người bạn, vậy cũng không được?"
Vương Nguyên vừa cười vừa lắc đầu phủ nhận. Cậu vốn dĩ biết rất nhiều về thế giới đầy hiểm nguy này, không có gì chỉ đơn giản là ngẫu nhiên.
"Nếu anh muốn hỏi về Vương Tuấn Khải, em thật sự không có thông tin."
Simon cười, câu này đúng là nói trúng tim đen rồi "Em sao có thể nghĩ tôi tìm em vì tên đó như thế chứ?"
"Vậy giữa chúng ta còn lý do gì để gặp nhau?" Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Simon "Em muốn một cuộc sống yên bình, sống chung với người bạn thân thiết, làm một công việc nhẹ nhàng để kiếm thêm thu nhập và đi học như một sinh viên thông thường. Anh hay Vương Tuấn Khải, em không muốn gặp ai hết."
Simon lần này thật sự là đang cười nhếch, anh vẫn thấy cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi "Em không phải không biết, Vương Tuấn Khải đã biến mất."
Phải, đã lâu rồi không có tin tức gì của anh. Anh đi đâu, anh làm gì, lý do như thế nào cũng không ai biết được. Nhưng cậu luôn coi đó không phải là mối bận tâm của mình "Chắc anh không biết, em hiện tại đối với sự sống chết của anh ta một chút cũng không để tâm. Nếu mọi người tìm em chỉ vì moi móc thông tin thì xin lỗi, em không biết gì hết."
Simon tiến sát về phía trước, mặt không cách Vương Nguyên là bao nhiêu, cậu còn có thể cảm nhận hơi thở của anh phảng phất trên da mặt "Và em cũng biết, cậu ta không phải người làm việc mà không có lý do, phải không? Em không nghi ngờ chút gì sao?"
"Ý anh nói là sao?"
Simon rút từ trong túi áo ra một xấp ảnh đặt lên bàn, đẩy nó về hướng Vương Nguyên, trên những bức ảnh đó là cảnh anh ngồi bên cạnh giường bệnh, trên giường là một người phụ nữ lớn tuổi mắt nhắm nghiền, xung quanh chằng chịt dây và máy móc. Tay anh nắm chặt tay người phụ nữ đó, giống như đang cầu xin bà tỉnh lại. Gương mặt đó dù nhìn nghiêng một chút thôi cậu cũng nhận ra, đó là mẹ của cậu.
Mọi giác quan của cậu trong một giây đó liền đông cứng lại. Người đó, nhất định là mẹ cậu. Vậy bấy lâu nay là anh lừa cậu? Mẹ cậu chưa chết, ngôi mộ đó cũng là giả? Lúc này hàng trăm câu hỏi như chạy vòng vòng trong đầu cậu, cậu không biết đâu là thật, đâu là giả.
"Một người bạn thân cũ của anh đang chăm sóc cho mẹ em tại bệnh viện, cậu ta kể với anh vì thấy ngày nào Vương Tuấn Khải cũng lui tới. Anh được biết mẹ em bị ngã, đã vào viện được vài tuần. Anh nghĩ trước đó, Vương Tuấn Khải rời nước là để đến thăm mẹ em."
Cậu lắc đầu phủ nhận "Không.... Không đúng. Mẹ em rõ ràng đã mất rồi. Chính em là người đến thăm mộ mẹ."
Anh lật tấm ảnh lại, bên trên ghi một dòng địa chỉ cùng số điện thoại "Đây là địa chỉ của bệnh viện tại Ý, còn đây là số bạn anh. Anh sẽ liên lạc trước để cậu ấy đón em ở sân bay. Nếu em muốn đi, ngay hôm nay có thể xuất phát."
Cậu đứng dậy, cúi chào anh rồi rời đi, cậu thật sự rất vội. Anh biết nên không nói gì, chỉ ngồi cười và thưởng thức bữa ăn một mình. Dù biết người ta không yêu mình nhưng anh vẫn luôn muốn giúp đỡ cậu, không cần lý do. Là vì vẫn yêu cậu hay sao?
Vương Nguyên vội vã rời khỏi cửa hàng, bắt taxi về thẳng nhà Chí Hoành nhanh nhất có thể. Ngay khi cậu vừa chạy vào thì thấy Thiên Tỉ cả Chí Hoành đang ngồi dựa vai nhau xem phim trong phòng khách.
"Nguyên Nguyên, về sớm vậy sao? Không phải cậu có hẹn đi ăn à?" Chí Hoành đứng dậy nhìn cậu khó hiểu.
"Hoành Hoành, tớ có việc gấp lắm, có gì chút nói chuyện nha." Nói rồi Vương Nguyên chạy thẳng lên tầng bỏ mặc Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau khó hiểu.
Khi hai người họ cùng nhau lên phòng thì thấy Vương Nguyên đang mang quần áo trong tủ ra vội vã cất vào vali, mọi hành động đều hấp tấp và vụng về hết sức.
"Nguyên Nguyên, cậu lại định bỏ nhà ra đi à?" Thiên Tỉ nói với giọng điệu chọc ghẹo.
Vương Nguyên dừng lại hết mọi hành động, ngồi bệt xuống đất thẫn thần "Vương Tuấn Khải, anh ta lừa tớ."
Cả hai người họ đều ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nhắc đến Vương Tuấn Khải. Mà tại sao lại là lừa? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
"Mẹ tớ, bà ấy chưa chết." Câu nói của cậu khiến ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu. Họ ai cũng đã từng đi thăm mộ mẹ Vương Nguyên, không thể nào có chuyện bà ấy chưa mất.
"Sao có thể? Không phải vụ việc năm đó......"
"Phải, tớ biết." Nguyên ngắt lời, dựa vào tường đầy mệt mỏi "Tớ nhận được một tin mẹ tớ bị tai nạn, đang điều trị ở Ý, người đứng tên là Vương Tuấn Khải."
Nghe giống như một câu chuyện khó tin nhưng nó lại là sự thật. Người thì vẫn sống nhưng bia mộ đó đã dựng từ lâu, hoá ra anh vẫn là người âm thầm chăm sóc và lo lắng cho cuộc sống của mẹ cậu, đủ để hiểu bà đối với anh cũng quan trọng như bà đối với cậu.
"Tớ sẽ đi ngay trong hôm nay, tớ cần tìm Vương Tuấn Khải làm rõ sự thật." Trong đầu cậu ngay thời điểm chỉ nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Cậu thắc mắc tại sao anh lừa cậu, tại sao vẫn chăm sóc mẹ cậu, tại sao anh không buông tha cho cậu. Có lẽ anh thật sự đúng, cậu không bao giờ có thể dứt được khỏi anh hoàn toàn. Anh và cậu, dù đi theo nhiều hướng khác nhau nhưng đích vẫn phải quay trở về gặp nhau.
Emd chap 94.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...