TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Hoành đứng dậy quát lớn "CẬU LÀM ƠN TỈNH MỘNG DÙM MÌNH ĐƯỢC KHÔNG? NẾU CẬU CHẾT MÌNH CÒN CÓ THỂ UNG DUNG MÀ SỐNG TIẾP KHÔNG?"
Nguyên biết rằng Hoành lo cho cậu, sợ cậu làm điều dại dột nhưng quả thực giờ cậu có chết cũng được. Trong nhà cậu chỉ còn mẹ, giờ thì bà cũng không còn nữa, vậy thì cậu còn sống làm gì nữa? Anh - Người mà cậu chưa thể quên giờ coi cậu là kẻ đáng bị trừng phạt, là con trai của kẻ giết người.
Hôm nay trời mưa rất to, mây đen kịt, có vẻ như ông trời cũng thương cảm cho cuộc đời cậu. Vì cuộc đời cậu từ giờ đã chết rồi, nếu cậu còn sống thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Giờ anh có băm cậu ra làm một trăm mảnh thì cậu cũng tự nguyện. Cậu cũng không muốn sống nữa.
"Hoành à, mình đói. Cậu có thể nấu cháo cho mình không?" Cậu quay ra nói với Hoành. Nếu giờ cậu muốn rời khỏi đây thì cậu phải đẩy được Hoành ra ngoài, có vậy cậu mới có thể rời căn nhà này.
Hoành gật đầu "Được rồi, mình sẽ lập tức nấu cháo cho cậu. Giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi."
Ngay khi Hoành rời khỏi phòng, Nguyên tự mình ra ban công nhìn xung quanh. Hôm nay ngôi nhà không có bảo vệ, bên dưới ban công phòng cậu là một bụi hoa lớn, nhảy xuống chắc chắn không thể chết.
Sau khi đã suy nghĩ chắc chắn, cậu trở vào thay quần áo, để lại toàn bộ đồ đạc như điện thoại, đồ dùng, chỉ mang theo Eternal. Nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ cười cậu, chả có ai khi đi chỉ mang theo mỗi món quà mà kẻ sắp giết mình tặng, nhưng cậu thì khác. Cậu không trông mong anh tha thứ cho cậu, nhưng ngoài Eternal ra, cậu hoàn toàn không muốn đem theo thứ gì trước khi chết.
Sau đó cậu trèo lên ban công, độ cao này tuy không quá đáng sợ nhưng không phải ai cũng dám nhảy xuống. Cậu giờ có nhảy ở tầng 5 cũng dám, huống chi đây mới chỉ là tầng 2. Những giọt nước mưa hắt mạnh vào mặt cậu nhưng hoàn toàn không làm cậu tỉnh táo hơn chút nào. Cậu chỉ muốn chết, vậy mà thôi.
"Bịch." Tiếng động mạnh vang lên làm ai trong nhà cũng giật mình. Nhất Lân nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt kinh hãi "Thiên, đó...đó là tiếng gì vậy?"
Thiên Tỉ không nghĩ nhiều, chạy vội lên tầng. Đình Tín thấy vậy cũng đuổi theo sau. Tỉ đạp tung cửa phòng, việc đầu tiên họ nhìn thấy đó chính là cửa ban công mở toang và trong phòng không có cậu. Hai người họ chạy ra ban công nhìn xung quanh, hình bóng bé nhỏ của cậu đang cố lết từng bước trong cơn mưa lớn nhanh chóng bị nhìn thấy.
"NHẤT LÂN, MAU CHẶN NGUYÊN NGUYÊN LẠI." Thiên hét lên khiến mọi người dưới tầng đều nghe thấy. Tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Nhất Lân vẫn chạy ra ngoài. Từng giọt nước mưa tạt vào mặt cậu, đau như bị tát nhưng cậu vẫn cố chạy ra khỏi đây.
Thật may khi vừa ra đến cổng thì một chiếc taxi từ xa tiến đến. Cậu nhanh chóng bước lên mặc kệ tiếng kêu gào của Nhất Lân. Cậu không muốn họ một lần nữa vì cậu mà bị liên lụy nữa.
"Bác tài, đến công ty Vương Châu đi." Chiếc xe rời đi một cách vô tình, bỏ lại Nhất Lân ở ngoài hết mực đập cửa. Đây là lần đầu tiên cậu làm trái ý người mà cậu hết mực tin tưởng, nhưng cậu làm vậy là muốn tự giải thoát cho chính mình và họ mà thôi.
Trời bên ngoài mưa ngày một to, những cây to bên đường rung lắc tột độ giống như sắp bật tung gốc lên. Khải ngồi trong phòng tổng giám đốc, thoải mái nhâm nhi ly rượu trong tay. Tay áo sơ mi xắn cao, khuy mở hai cúc thoải mái, đôi chân thon dài vắt chéo tạo nên cảm giác lạnh lẽo nhưng vô cùng quấn hút.
"Thưa tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng của công ty ta, cần có chữ kí của giám đốc." Cô thư kí từ ngoài bước vào, đặt đống giấy tờ lên bàn của anh.
Anh quay lại, nhẹ đặt ly rượu lên bàn, những ngón tay thoăn thoắt kí một cách đầy thuần thục. Anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô thư kí nhằm mình đầy cảm phục.
"Hạ Hạ, cô mau qua đây."
Cô nàng chầm chậm tiến đến gần anh, ngay lúc đó anh thò tay ra tóm lấy cô nàng kéo ngã vào người mình. Cô nàng giả vờ tỏ ra xấu hổ đẩy anh ra.
"Tổng giám đốc, anh đừng làm vậy. Phu nhân ở nhà biết sẽ không hay."
"Sợ gì chứ." Anh cười đầy ẩn ý "Chỉ cần tôi thích, sẽ không ai ngăn cản được."
Ngay khi đôi môi anh sắp hạ xuống môi cô nàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt đoạn cuộc vui.
Anh với tay lấy điện thoại, giọng ra lệnh "Mau nói."
"Thưa giám đốc, có một cậu con trai tìm giám đốc, nói là muốn gặp giám đốc ngay bây giờ."
"Cho lên phòng tôi đi."
Quay lại với ả thư kí, anh ẩn ả đứng dậy sau đó đuổi khéo ra khỏi phòng. Cho dù có là ai đến tìm anh thì nhìn thấy cũng sẽ có chuyện không hay.
Cậu toàn thân ướt sũng với đôi chân đau trông thật tội nghiệp cố gắng bước lên tầng 50. Khi đứng trước cửa phòng anh, cậu phân vân giữa việc bước vào và bỏ chạy. Nhưng giờ cậu bỏ chạy cũng vô ích, anh vẫn luôn tìm được cậu mà thôi.
Cậu quyết định ẩn cửa bước vào, cậu sẽ không chạy trốn nữa, cậu sẵn sàng đối mặt với bất cứ hình phạt nào mà anh dành cho cậu. Cậu chỉ không muốn chối cãi một điều: Cậu hận anh, cho dù có xuống địa ngục cậu nhất định phải lôi anh theo.
Anh khi nhìn thấy người bước vào là cậu gương mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh cho rằng cậu sẽ chạy trốn chứ không phải tự dẫn xác đến hang cọp như thế này.
"Là cậu sao? Tôi cho rằng cậu đã biến mất rồi chứ?"
Cậu gạt đi những giọt nước còn vương lại trên mặt mình đồng thời nhìn thẳng vào mắt anh "Giờ tôi cũng chẳng còn lý do để biến mất nữa rồi. Không phải ba tôi đã giết chết chị anh hay sao? Mạng đổi mạng, anh giết tôi đi."
Anh nghe thấy vậy liền bật cười, tiếng cười giống như của quỷ sứ vang lên từ địa ngục sâu thẳm vậy "Làm gì có chuyện tôi để cậu chết dễ dàng như vậy?"
"Vậy anh muốn làm gì? Tất cả tôi đều chấp nhận." Cậu đã buông tay với cuộc sống này thật rồi. Anh có làm gì với cậu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa.
Anh đứng dậy tiến đến bên cậu, ngón tay vén sợi tóc rủ xuống mặt cậu, thật nhẹ nhàng và âu yếm "Còn chưa tra tấn, ai lại để cậu chết cơ chứ?"
Một nụ cười bỗng hiện trên môi cậu. Đúng rồi, cậu đã quên mất một điều. Anh là Vương Tuấn Khải mà, sao có thể để cậu chết một cách an nhàn cơ chứ.
End chap 46.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...