TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Hai người họ nằm ngủ như vậy đến tận trưa. Chỉ khi ánh nắng lên gần đến đỉnh đầu họ mới tỉnh dậy. Nói là họ thôi chứ mới có anh dậy, cậu vì quá mệt nên giờ vẫn chưa dậy. Anh nằm nhìn cậu, ngắm nhìn tình yêu của mình. Bản thân tuy đã an ủi rằng sẽ thuyết phục được cha mẹ mình nhưng anh không khỏi lo lắng. Ba mẹ mình là người kĩ tính, nhất là mẹ anh, bà là người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Anh phải làm gì để họ chấp nhận cậu? Anh không thể từ bỏ cậu, cậu là người mà anh yêu nhất.
"Khải Khải, anh đang nghĩ gì vậy?" - Vì mải suy nghĩ anh không hề nhận ra cậu đã tỉnh dậy.
"Anh á? À không có gì. Em ngủ ngon không?" - Anh liền đánh trống lảng.
"Có chứ. Ở đây thật là thích đó." - Cậu nằm ngửa ra, ngắm nhìn tán cây rộng xanh mát.
"Dậy đi về đi, Hoành Hoành chắc đang đợi em đi ăn trưa rồi đó." - Anh đứng lên, phủi phủi bộ đồng phục.
"Không. Không muốn dậy đâu." - Cậu vùng vằng, nhất quyết không dậy.
"Dậy mau lên, con mèo lười này." - Anh cố kéo cậu dậy nhưng thất bại. Chợt nghĩ ra cái gì đó, môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Anh buông tay cậu ra, cậu tưởng anh đã tha cho cậu. Nhưng 1s sau cậu đã thay đổi luôn suy nghĩ đó. Anh nằm đè bên trên cậu, tay anh giữ lấy hai cổ tay cậu chống xuống nền cỏ, chân anh kẹp chặt chân cậu ở giữa làm cậu không tài nào động đậy được.
"Anh đang làm cái gì đó? Mau buông ra."
"Không thích."
"Khải Khải, mau buông ra. Không vui chút nào cả đâu."
"Nhưng anh thấy vui."
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?" - Cậu biết là chắc chắn anh đang đòi hỏi cái gì đó. Cậu quá rõ tính anh rồi.
"Anh muốn hôn em." - Anh cúi sát xuống mặt cậu.
"Đang ở trong trường đó, anh thôi đi được không?" - Cậu xấu hổ quay mặt đi.
"Em phải lên lớp thì anh mới thôi."
"Được rồi, em sẽ đi." - Nhận được câu trả lời anh liền buông cậu ra và đứng lên, và không quên kéo cậu lên.
Cậu đang phủi phủi bụi và cỏ trên bộ đồng phục thì anh đứng trước mặt cậu.
"Nguyên Nguyên, trên tóc em có gì kìa."
"Có cái gì....." - Cậu vừa ngẩng mặt lên thì đã có cái gì đó áp trên môi cậu. Anh đã lợi dụng thời cơ để hôn cậu, thật là lưu manh. Tay phải của cậu đặt trên ngực anh và cậu định đẩy anh ra. Nhưng cậu vẫn bị phân vân, nửa muốn đẩy nửa không. Và cậu quyết chọn theo trái tim mình, chọn cách nhắm mắt và để anh dẫn dắt.
Nụ hôn lần này của anh như không muốn có điểm dừng. Anh đẩy cậu lùi lại cho đến khi cậu cảm nhận được vỏ cây chạm vào lưng cậu qua lớp áo. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu theo bản năng mà hơi hé miệng. Anh nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc nghách trong miệng cậu. Bàn tay anh đặt trên eo cậu đang lần mò vào trong cơ thể cậu, vuốt ve làn da trắng mịn và mát lạnh. Khi hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cậu đập nhẹ vào lồng ngực anh thì anh mới buông ra. Trời gió mát lồng lộng thế này nhưng cậu thấy rất nóng và khó chịu. Nhưng cậu không thể biết rằng anh phải dừng lại thế này còn khó chịu hơn, cảm giác của anh như sắp bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Фанфик"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...