Chap 69: Cho em vui chơi đủ rồi.

3.1K 305 43
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

"Nguyên Nguyên, cậu nhìn xem, đây là vé xem buổi hòa nhạc lớn sắp tới ở Paris đấy. Mình có hai vé, cậu có muốn đi cùng không?" Dạ Uyên lao vào phòng kí túc xá tóm lấy cậu gào lớn.

"Dạ Uyên, cậu không thể cứ lui tới hoài kí túc xá nam được. Cậu sẽ bị hội trưởng trách phạt đó." Bạn cùng phòng của cậu từ trong nhà tắm đi ra, nhìn Dạ Uyên đe dọa.

Dạ Uyên không sợ còn vênh mặt đáp lại "Sợ gì chứ? Tớ là hội trưởng kí túc xá nữ, nhất định sẽ đấu tay đôi với hội trưởng của các cậu."

Cậu xếp lại đống sách vở trên bàn, buồn chán liếc Dạ Uyên một cái rồi ngồi xuống ghế "Cậu biết là tớ không thể mà. Buổi chiều tớ còn phải đi làm thêm nữa."

Dạ Uyên nũng nịu, tóm lấy tay cậu lay lay "Đi đi mà, khó khăn lắm tớ mới xin được bố tớ lấy hai vé này, tớ không muốn đi nếu không có cậu đâu. Hơn nữa đây là một cơ hội tốt cho tài năng của cậu mà."

Nguyên thở dài, gạt tay cô nàng "Tớ thực sự rất muốn đi, nhưng công việc vẫn phải làm."

Dạ Uyên bĩu môi, ngồi phịch xuống giường "Không phải ông xã cậu là chủ sao? Cậu có thể xin nghỉ mà."

"Tớ không thể lợi dụng anh ấy là chủ mà nghỉ bừa được. Hơn nữa Simon không phải ông xã của tớ."

Dạ Uyên cười nham hiểm, huých huých tay cậu "Simon thực là quá tốt với cậu rồi đó. Thật ghen tỵ mà."

Cậu không trả lời, chỉ cười cho có lệ.

"Cậu nhìn xem, tất cả nữ sinh của trường này đều ghen ăn tức ở với cậu. Cậu không những học giỏi, tài năng, đẹp trai lại còn có một ông xã hết mực chiều chuộng cậu nữa."

"Tớ nói rồi, bọn tớ chưa kết hôn, không thể tính là ông xã."

Dạ Uyên đứng dậy, với lấy cuốn sổ tay của mình trên bàn, giở ra vài trang cho cậu xem "Cậu nhìn đi, đã là lần thứ 21 rồi. Cậu không nên từ chối quá nhiều như vậy. Thật tội nghiệp cho anh ấy mà."

"Tớ chưa sẵn sàng để kết hôn. Tớ còn học hành, sự nghiệp còn chưa thấy, sao có thể lấy người ta."

"Không phải Nam tổng sẽ nuôi cậu sao?"

"Cái gì mà Nam tổng chứ? Cậu là nhân viên của anh ấy sao?"

Dạ Uyên đứng bật dậy, giả vờ nghiêm túc "Tớ có nhiệm vụ là kiểm soát và trông coi cậu khi ở trường. Đó là những gì mà Nam tổng dặn."

Cậu bật cười, cốc mạnh vào đầu cô nàng "Cậu mau thôi đi. Gì mà trông coi? Tớ không phải đứa trẻ lên ba nha."

"Phải. Em không phải đứa trẻ lên ba nhưng vẫn rất cứng đầu như một đứa trẻ con." Anh từ bao giờ đã xuất hiện, đứng dựa người vào cửa phòng kí túc xá, hình thái toát ra vẻ lấp lánh lạ lùng.

"Hôm nay không phải công ty có họp sao? Sao anh lại đến?"

Anh hai tay đút túi, tiến dần vào trong phòng "Họp xong rồi, muốn qua gặp em, tiện thể đưa em về."

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ