Chap 83: Anh yêu em nhất.

2.8K 308 53
                                    

  TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.  

Nếu giờ có một ước nguyện, cậu mong sẽ có ai đó tát cậu một cái thật mạnh để cậu tỉnh khỏi giấc mơ này. Người ngồi kia không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một tổng giác đốc nữa mà lại có vẻ tinh nghịch tươi trẻ đúng như độ tuổi của anh.

"Sợ anh đến mức nói không lên lời sao?"

Giọng nói vang lên trầm ổn khiến cậu nhận ra đây thực sự là hiện thực đang diễn ra. Cậu nhìn anh, tự hỏi bản thân liệu người đàn ông trước mặt này có bao nhiêu gương mặt. Tại sao lúc ôn nhu dịu dàng, lúc tàn nhẫn lạnh lùng, xoay cậu vòng vòng hệt như chong chóng tre.

"Vương tổng, rất hân hạnh. Đã lâu không gặp." Cậu mỉm cười che đi nỗi sợ đang dâng cao trong lòng.

Cô nhân viên bê ra hai ly trà hoa cúc đặt trên bàn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Anh đẩy một ly sang cho cậu, màu nước sóng sánh như màu hổ phách, phản chiếu đôi mắt lo lắng của cậu.

"Dù gì cũng là người quen, gọi Vương tổng nghe thật xa lạ. Có lạnh nhạt thì cũng gọi anh là Tuấn Khải." Anh bê ly nước lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Mùi thơm cùng vị ngọt thanh khiến chân mày dãn ra thỏa mãn.

"Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây." Cậu cũng cầm cốc lên uống, vị ngọt vào họng mà lại đắng ngắt khó tả.

Anh đặt tay lên bàn, mắt liếc qua cổ tay đeo vòng của cậu. Màu xanh lục qua ánh nắng chiếu vào mắt anh, một cảm giác thật trướng mắt.

"Không phải là trùng hợp."

Câu nói đó như vừa đẩy cậu mạnh một cái, khiến cậu sặc, ho không biết trời đất. Anh đứng lên, vươn tay sang vỗ nhẹ vào lưng cậu. Quá dịu dàng khiến cậu còn ngỡ người trước mắt chỉ đơn giản là một ai đó giống anh chứ không phải anh mà cậu từng quen.

"Ý anh là sao? Cái gì mà không phải là trùng hợp?"

Anh cười rồi lại cầm ly nước lên uống, tuyệt nhiên không nói câu nào.

"Em sống khỏe chứ?"

Cậu gật đầu cho có lệ. Cảm giác ngồi uống nước cùng người đã từng yêu, đúng là có phần không thoải mái.

"Nghe nói anh cùng người khác sắp kết hôn?"

Động tác mân mê cốc của anh dừng lại, bàn tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn cậu đầy soi sét.

"Đến giờ em nghĩ anh còn tâm trạng để yêu đương và kết hôn sao? Vậy còn em, một năm trôi qua rồi, không phải là kết hôn rồi chứ?"

Cậu quay đi, lảng tránh câu hỏi của anh. Cậu có thể nói dối rằng mình còn Simon đã kết hôn, nhưng khi nghĩ lại vào cái đêm hôm đó, cậu lại chọn cách im lặng.

Có lẽ khi đó vì mải suy nghĩ mà cậu không nhận ra ai đó trước mặt đang cười vui vẻ sau màn khói mờ. Nụ cười gian tà mãi mãi là một bí mật không được nói ra, vì chính sau nụ cười ấy, một kế hoạch đã được vạch sẵn.

Ngồi với nhau chưa được bao lâu thì cửa quán mở toang, Thiên Tỉ đứng ở cửa nhìn quanh tìm người. Sau khi đã phát hiện ra được người cần tìm, bước chân cậu ấy nhanh chóng tiến đến, giống như một bóng ma tức giận.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ