Chap 54: Không hẹn mà gặp.

5.2K 423 89
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Màn đêm ôm chặt lấy bầu không khí, giữa một vùng tối đen như mực chỉ có ánh đèn nơi căn phòng cậu le lói. Cậu ngồi trên cửa sổ, tựa đầu ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đôi chân buông thõng ra ngoài giống như chỉ cần một lực đẩy nhẹ, cậu sẽ ngã ngay xuống từ tầng hai này.

Phía ngoài đường không hề có ánh đèn đường hay của bất cứ cái xe nào. Vậy có nghĩa là đêm nay anh về nhà của mình? Là đêm nay anh sẽ ở cùng Dư Mẫn? Là đêm nay họ sẽ....?

"Đấy không phải chuyện của cậu. Vương Nguyên, hắn ta cùng cậu, chỉ có thù hận, không có tình cảm." Cậu tự mình nói, giọng vang lên nhẹ tênh, giống như cậu đang nhắc nhở chính mình không nên có thêm một lần lầm lỡ.

Cái lạnh của buổi đêm lùa vào, chiếc áo ngủ mỏng tang không giữ nổi ấm cho cậu khiến cậu phải gượng ép quay lưng vào trong phòng. Căn phòng cậu bật đèn sáng cả đêm. Có lẽ vì cậu sợ cảm giác ở một mình. Hoặc là cậu mong chờ rằng khi ai đó trở về trong đêm sẽ vô tình nhìn thấy, biết rằng cậu đã chờ người đó về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu nằm thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn thả ngoài cửa sổ, lặng nhìn những tia nắng nhỏ dần xuất hiện. Đêm qua cậu mất ngủ. Mỗi khi nghe thấy tiếng động cho dù là nhỏ xuất hiện, cậu liền tỉnh ngủ, cố gắng lắng nghe một lần nữa xem đó liệu có phải anh đã về hay không. Nhưng lần nào cậu cũng thất vọng rồi cố ngủ thêm lần nữa. Cứ như vậy cả đêm.

Gần 7 giờ, khi đã quá chán nản với việc nằm lỳ bất động, cậu rời giường vào nhà tắm. Chân vừa mới chạm đất đã đau như cắt, khiến cậu khụy xuống, suýt chút nữa thì ngã. Cố gắng bám vào tường để đi, bước chân trông vẫn rất đau, cơ thể dù đã dùng thuốc nhưng vẫn nhức mỏi vô cùng. Việc vệ sinh cá nhân trở nên vô cùng khó khăn khiến cậu nửa tiếng sau mới có thể ra khỏi phòng.

Bước chân cậu đến trước cửa phòng anh thì dừng lại, giống như có lực gì đó kéo không cho cậu đi tiếp. Đối mặt với cánh cửa màu xanh dương giống y hệt như ngày xưa, cậu có chút bối rối. Cậu lưỡng lự, bàn tay tuy đã đặt trên cửa nhưng lại không dám đẩy ra. Không phải cậu sợ, chỉ là không rõ thứ cảm xúc gì rốt cuộc đang xảy ra.

"Anh không giữ tôi trong tâm trí, tại sao tôi một chút cũng không xóa bỏ nổi anh? Tuấn Khải, tôi không yêu anh, nhất định là vậy. Đây đơn giản chỉ là một giây phút nuối tiếc quá khứ mà thôi."

Cậu tự thuyết phục bản thân là vậy nhưng liệu trái tim cậu có thực sự đang nói vậy? Hay là chính cậu đang trốn tránh cảm xúc thực sự của mình? Cậu không muốn sai lầm thêm nữa, không muốn mình phải khóc thêm vì anh lần nào nữa. Giữa họ, dấu chấm hết đã xuất hiện.

Bàn tay cậu trượt xuống rời khỏi cánh cửa, đôi chân cũng cố gắng bước ra khỏi đó. Anh hận cậu, cậu hận anh, cả hai người họ đều đem hận thù gắn lên người người kia. Nhưng cả hai người họ đều dần cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc của chính bản thân. Không ai trong số họ chấp nhận điều đó, cả cậu và anh đều gạt bỏ nó, đặt vào giữa hai người một khoảng cách to đùng mặc cho tình cảm đã dần bị bộc lộ ra ngoài.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ