TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Bốn giờ sáng. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc rõ như rót vào tai. Phía ngoài bầu trời kia le lói vài ánh sáng nhỏ, mờ mịt như chính tình cảnh của cậu.
Cửa ban công mở toang, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt. Ánh mắt cậu ngẩn ngơ nhìn ngôi sao nhỏ lấp lánh, nó đơn độc giữa khoảng trời đen, không điểm tựa, không người ở bên.
"Tiểu Khải, tình cảm của chúng ta, thực sự là sai lầm sao?"
Cậu ôm chăn vào trong lòng, gió lùa làm cả căn phòng lạnh giá. Nhưng tim cậu còn lạnh hơn thế.
Yêu, cậu đối với chữ này xưa nay chỉ dành cho một mình anh. Dù mọi chuyện đã đi đến bước này, anh gần như có hạnh phúc của riêng mình, cậu cũng đã có người ở cạnh quan tâm và yêu thương, nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
Hận. Cậu có. Yêu. Cậu cũng có. Vừa hận vừa yêu chính là cảm giác dằn vặt nhất. Nhìn thấy anh, cậu hận không thể một dao đâm chết anh, bắt anh đền bù cho quãng thời gian đau khổ của cậu, đền bù cho một mạng người vô tội. Nhưng vì còn yêu, cậu không thể xuống tay dã man như vậy.
Cậu thực chất rất dễ yếu lòng trước anh, cho dù những gì anh đã làm có thể khiến cậu cả đời căm hận anh nhưng cậu lại yêu anh vô điều kiện, chỉ cần anh thật tâm với cậu, cậu có thể bỏ qua mọi thứ rồi quay về bên anh.
Nhưng hình ảnh cô gái yếu đuối, đem cả tâm tình gắm gửi cho anh thì cậu lại không nỡ phá hoại. Cậu thân là một nam nhân, đâu thể ích kỉ làm tan nát hạnh phúc của người khác.
Cậu thực chất chỉ là người đến sau, một người thay thế trong cuộc vui không tàn của anh. Yêu, đó là cảm xúc của cậu, của một mình cậu.
Đến nước này, cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận quên hết mọi thứ về anh, toàn tâm toàn ý ở cạnh người khác, để anh có một gia đình hoàn chỉnh, cũng như để cậu an tâm mà rời đi.
"Vương Tuấn Khải, lần này, chúng ta thực sự phải tạm biệt rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng theo cửa sổ rọi thẳng vào giường cậu, chói vô cùng khiến cậu miễn cưỡng mở mắt ra. Chiếc gối ướt đẫm đến giờ vẫn chưa khô, cậu cũng không nhớ đêm qua mình đã thiếp đi lúc nào, cũng không nhớ mình vì chuyện gì mà khóc, chỉ biết trong mộng cậu đã rất đau khổ, chỉ có thể khóc và khóc.
"Nguyên Nguyên, tỉnh rồi?" Simon đứng ở cuối giường nhìn cậu.
Cậu ừ một tiếng, lấy tay nhanh gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt. Hành động tưởng chừng rất khó nhìn thấy của cậu vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Simon.
"Cho dù có bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy đến với em như vậy, em vẫn một mực yêu người đàn ông đó? Vương Nguyên, rốt cuộc em còn muốn lụy tình đến bao giờ nữa?"
Đêm qua Simon trằn trọc trên giường, cho dù mệt nhưng không ngủ được. Trong đầu chỉ xuất hiện những lời nói của cậu, những ánh mắt đượm buồn, đau đến cào xé tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...