TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Cậu thiếp đi đến mê mệt, trong mơ cũng nghe thấy giọng nói thật ấm áp của anh ở bên. Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng nhận ra bên cạnh cậu không còn chút hơi ấm nào.
Dụi mắt một hồi, nhìn xung quanh cậu mới giật mình. Căn phòng này không phải căn phòng đêm qua cậu bị đưa vào, hơn nữa trên người cậu còn có quần áo đầy đủ như cũ. Chuyện đêm qua xảy ra chớp nhoáng, khiến cậu tưởng mình như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.
Cậu nắm chặt tay mình, không thể, hôm qua không thể chỉ là giấc mơ. Cậu rõ ràng đã chạm vào anh, còn nghe thấy giọng nói anh ở cạnh an ủi cậu.
Cậu rời giường, cố gắng tìm thứ có thể chứng minh sự hiện diện của anh. Nhưng rồi cậu thất vọng khi biết trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, không có gì cho thấy anh từng ở đây.
"Em không mơ nhỉ? Đêm qua thực sự không phải mơ."
Cậu liếc qua liền thấy có vật lấp lánh trên bàn thủy tinh phía gần ban công. Lòng cậu thắt lại, khóe mắt đỏ ửng khi tiến lại gần. Là đôi bông tai xanh của anh cùng chiếc lắc tay của cậu.
Cậu cầm lấy tờ giấy trên bàn, bàn tay run rẩy, dòng mực đen rõ ràng trên trang giấy trắng tinh dần bị nhòe đi bởi giọt lệ của cậu.
"Đời này có cơ hội được gặp em, được yêu em, được cùng em trải qua thăng trầm của tuổi trẻ, anh giờ chết cũng sẽ cam lòng. Anh xuất hiện trong đời em, vốn muốn đem lại cho em hạnh phúc đúng nghĩa, nhưng hóa ra lại xót muối vào tim em, khiến em đau đớn. Vương Tuấn Khải anh lòng tự tôn rất cao, từ bé đến lớn chưa từng quỳ gối trước ai. Nhưng nếu người trước mặt là em, em cho dù có bắt anh quỳ lên đinh nhọn hay kính sắc, anh sẽ luôn tình nguyện. Giờ anh mới nhận ra, yêu em là phải rời xa em, giống như khi xưa em từng làm với anh. Vương Tuấn Khải anh cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Vương Nguyên em, yêu từ trẻ cho tới khi đầu bạc răng long, chỉ mong kiếp sau có thể làm một người bình thường để có thể yêu em một cách bình thường, không làm em rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Vương Nguyên, kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp nữa anh cũng chỉ yêu em."
Cậu lòng đau như sắp chết, ngồi thụp xuống sàn đá lạnh, ngây ngốc khóc đến mắt sưng húp híp. Anh đặt lại hẹn ước của họ cho cậu, cắt đứt mọi tình cảm mà cậu khi xưa cố gắng níu lại chút ít. Anh đem hết tình yêu cùng quãng thời gian hạnh phúc bên cậu giao cho cậu, tự ôm tất cả nỗi đau mà rời đi.
Ngoài trời đang mưa, mưa nhỏ nhưng âm ỉ, giống như đang khóc thay cho cậu và anh. Anh chưa từng trưởng thành như anh nghĩ, vẫn luôn là một đứa trẻ ích kỉ, cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng anh cũng nhận ra, yêu thôi chưa đủ để cả hai ở bên nhau. Thứ anh có thể làm cho tình yêu của mình là cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, bên cạnh một người khác tốt hơn anh.
Cậu đã giúp anh hiểu ra nhiều điều, giúp anh trưởng thành về mọi mặt. Nếu như ngày nhập học hôm đó, anh không trả lời câu hỏi của cậu, không nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc 16 tuổi khi ấy mà thương nhớ, không mở lòng đưa cậu vào đời mình thì có lẽ giờ đây anh vẫn chỉ là Vương Tuấn Khải ăn chơi phá phách, không hiểu thế nào là tình yêu thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...