TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Bầu không khí thật ngột ngạt. Sau khi dọn xong, cậu leo thẳng lên giường. Nhìn trần nhà màu trắng toát mà cậu khẽ thở dài.
Yêu ư? Cậu thật ngây thơ mà. Làm gì có chuyện một người thừa kế tập đoàn lớn sẽ yêu cậu. Chuyện nhảm nhí.
Chẳng hiểu sao mà miệng cậu cảm thấy mặn mặn, cậu lấy tay quệt đi. Lại nữa sao? Cậu lại khóc vì anh nữa rồi.
Ngoài trời gió thật lạnh nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh cho điếu thuốc vào miệng, hút một hơi dài rồi ném đi.
Điện thoại trong túi anh rung lên, vẫn là Dư Mẫn.
- Đi ăn với em nhé?
Thường ngày anh sẽ đắn đo lắm nhưng hôm nay thì anh chỉ quay lại khoác áo vào rồi đi ra cửa.
- Hôm nay anh về nhà muộn. Đừng đợi anh.
- Anh chơi vui vẻ.
Câu nói của cậu hàm ý rất sâu xa, và anh biết nó ám chỉ điều gì. Nhưng anh cũng chỉ cười rồi rời đi.
Cậu nằm trên giường, khóe mắt đầy nước, sống mũi cay xè còn miệng thì đắng chát. Kỉ niệm một năm gần đến mà chuyện giữa cậu và anh đã vỡ nát. Thôi thì cứ đếm nốt, dù gì cũng đau, cứ để đau đến chót đi.
Và đêm đó là đêm mà cậu phải ngủ một mình trên cái giường bigsize trống trải. Cậu buồn, cậu khóc. Giọt nước mắt lăn xuống.
- Em không ngờ là sẽ đau đến vậy, Khải à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, cậu nằm xoay người nhìn vào chỗ nằm trống không của anh. Bàn tay sờ lên tấm ga giường màu đen lạnh ngắt, rồi cậu tự cười.
- Ngốc quá, Khải Khải không có về đâu.
Nguyên ngồi dậy, bước vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng rồi đi xuống nhà. Quản gia Chu đã nhìn thấy cậu, trông cậu thật mệt mỏi.
- Thiếu gia,....
- Từ giờ bác gọi cháu là Nguyên Nguyên nhé.
- Thiếu gia....
- Cháu không phải Khải Khải nên bác không phải cung kính vậy đâu.
- Vương Nguyên, chuyện gì xảy ra với cháu vậy?
- Khải Khải dạo này có biểu hiện hơi kì lạ, cháu lo cho anh ấy thôi.
Quản gia Chu cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đợi để đưa cậu đến trường.
Ngồi trong xe đến trường như mọi ngày mà tâm trạng cậu hôm nay tuột dốc kinh khủng. Quản gia Chu cũng nhìn thấy cái lạ lùng nhưng không dám hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu ngồi trong lớp mà hồn bay đi tận đâu, anh đã vào lớp và ngồi ngay cạnh cậu mà cậu cũng không hề để ý.
- Nguyên Nguyên.
Cái giọng trầm ấm của người mà cậu từng yêu đến tận xương tủy giờ như xát muối vào trái tim bé nhỏ của cậu. Cậu thực mong giờ có ai kéo cậu khỏi anh ngay lúc này.
- Vương Nguyên, Phong lớp cạnh tìm cậu đó.
Cậu như chỉ chờ có thế mà lao ra khỏi lớp để mình anh ngồi ngây ra. Cậu thực sự hận anh rồi.
"Nguyên Nguyên, em làm sao thế?" - Phong nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu liền lo lắng. Bàn tay ấm áp của Phong áp lên trán cậu.
"Em chỉ không ngủ được thôi."
"Em ngốc lắm, sao phải chịu đựng chứ?"
Cậu cười trừ. Giờ không chịu đựng thì cậu phải làm gì bây giờ? Bỏ trốn sao? Cậu chưa đủ can đảm để làm.
"Em đã đi tuyệt đối không được quay lại." - Câu nói cuối của Phong làm xót xa trái tim cậu. Liệu cậu có thể rời xa anh không, người cậu vừa yêu vừa hận.
Đã yêu lại còn hận, cậu hoàn toàn không thể lý giải được suy nghĩ lúc này của mình. Nhưng có lẽ tổn thương đã làm cho cậu có một suy nghĩ khác về anh - Một kẻ lừa dối.
End chap 30.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...