TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
“Vương Nguyên, cậu được thả. Mau đi đi.” Vị cảnh sát mở cửa tù cho cậu.
Đôi bàn chân đứng lên run run, cậu lắp bắp hỏi lại “Tôi….tôi được tha sao?”
Vị cảnh sát gật đầu “Phải. Gia đình bên đó rút đơn kiện nên cậu lập tức có thể đi. Nhưng nghe tôi nói, hãy tránh xa họ ra.”
Lời nói của vị cảnh sát làm cậu hơi run sợ nhưng giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp lại mẹ mình. Một tháng bị nhốt tại đây khiến cậu rất nhớ bà mà Thiên Tỉ và mọi người cũng không hề đến thăm cậu.
Bắt taxi ra vùng ngoại ô, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà quen thuộc. Nhưng trước mặt cậu không còn là ngôi nhà màu xanh mát mẻ nữa mà chỉ còn là đám gỗ cháy tàn đen sì.
Mắt mở to. Cậu không tin. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???? Thời gian cậu bị tạm giam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hai tay run run cậu bấm một dãy số trong điện thoại. Phải rất lâu sau người bên kia mới nhấc máy trả lời với giọng uể oải.
“Alo?”
“Vương Tuấn Khải, mẹ tôi đâu? Rốt cuộc anh đã làm gì mẹ tôi?” Cậu lớn giọng hét lớn. Nhưng đáp trả cậu lại là giọng cười giễu cợt.
“A, Vương Nguyên, hoá ra là em. Em đã ra tù rồi sao? Ở trong đó có vui không?” Cái giọng khinh miệt này càng khiến cậu hận anh.
“Mau trả lời câu hỏi của tôi, anh đừng có vòng vo.”
“Được.” Anh cười nhếch mép “Vậy gặp tôi ở Shuren đi, tôi sẽ nói cho em biết.”
Tiếng tút tút vang lên đều đặn nhưng không thể kéo cậu trở về thực tại. Tại sao anh lại chọn Shuren? Trong thành phố xinh đẹp này thiếu gì chỗ để anh chọn, tại sao nhất thiết lại là Shuren?
Nhưng cậu vẫn quyết định đến Shuren. Cho đến lúc này, nếu mẹ cậu có mệnh hệ gì, cậu cũng không muốn sống thêm nữa, cậu sẽ liều chết với anh.
Cậu đâu biết, ở nơi nào đó trong thành phố Trùng Khánh này cũng có người đang hận cậu đến thấu xương, hận đến mức khó chịu vì không thể đem cậu đi xé làm trăm mảnh.
*Trường Shuren*
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường. Cậu trả tiền rồi bước ra ngoài. Nơi này vẫn y như vậy, không một chút thay đổi. Vẫn cái cảm giác hồi hộp giống như ngày mới đến lần đầu, nhưng còn có thêm một thứ cảm giác nữa, đó là sợ hãi.
Cậu bước vào trong sân trường, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, anh đứng bên cạnh dựa vào cửa xe hút thuốc. Thì ra là vậy, anh thay đổi đã nhiều rồi. Anh đã hút thuốc, cách ăn mặc cũng đã khác xưa, tâm địa độc ác cũng đã tăng cao.
“Mẹ tôi đâu?” Cậu hỏi ngay khi vừa đứng trước mặt anh.
Anh cầm điếu thuốc trên tay, làn khói mỏng bay nhẹ nhàng xung quanh anh “Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt em một lần nữa, em thay đổi nhiều quá đó Vương Nguyên. Tôi đây yêu em suốt một năm giờ nhìn còn thấy khác lạ.”
“Đừng vòng vo, anh đưa mẹ tôi đi đâu rồi?” Cậu cáu giận trước thái độ dửng dưng của anh, hận không thể xông đến đấm cho anh rụng luôn hai cái răng cửa đi.
“Bình tĩnh đi, ở trong tù em không đọc tin tức gì sao?” Anh ném điếu thuốc xuống nền bê tông, dùng chân dẫm nát, miệng nở một nụ cười đáng sợ “Bà ta chết rồi.”
Cậu hoảng hốt, nhưng vẫn kiên định lắc đầu “Đừng nói dối, mau trả mẹ lại cho tôi.”
Anh giơ điện thoại ra cho cậu, máy anh đang kết nối với Chí Hoành “Hoành, mau nói cho em ấy nghe.”
Hoành ở đầu dây bên kia run sợ lắp bắp “Nguyên Nguyên….Mình xin lỗi…..Là bọn mình vô dụng, không bảo vệ được bác gái…..”
Tai cậu ù đi, nước mắt dâng đầy mi, cậu ngã thụp xuống sân trường. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, cậu oà khóc. Cậu chỉ còn mẹ, giờ anh cũng cướp mẹ đi của cậu. Cậu hận, hận không tả xiết. Hận bản thân vô dụng, hận anh ra tay ác độc…..
Nơi này từng đem đến cho cậu hạnh phúc, và giờ là nỗi đau không để đâu cho hết. Chỉ một năm, một năm thôi đã khiến anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Giờ anh là một tổng tài và anh rất ác độc.
Anh ngắt kết nối điện thoại, từ từ rút trong túi áo ra thêm một điếu thuốc nữa, nhẹ nhàng châm rồi đưa lên hút. Làn khóc thuốc lan toả trong không khí, mờ nhạt, giống như tương lai của cậu, mờ nhạt trong tay anh.
“Mau tìm thằng bạn trai tuyệt vời của em đi, nói cho nó biết rằng mẹ em đã chết dưới tay tôi, giống như chị gái tôi đã chết trong tay bố em.”
Anh nói xong lạnh lùng quay lưng bỏ lên xe, lái xe biến mất trong vài giây. Cậu vẫn ngồi đó, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu trách mình là đứa con bất hiếu, không thể bảo vệ được mẹ mình, thậm chí để bà chết dưới tay người mà bà từng an tâm gả cậu cho hắn.
Hai chiếc xe từ đâu tới phanh ngay trước chỗ cậu ngồi, bước xuống là năm người với gương mặt tội lỗi và xót xa cho cậu. Họ ân hận, ân hận vì bản thân quá ngu ngốc vì tin tưởng Vương Tuấn Khải sẽ không làm hại ai hết. Nhưng ai ngờ, tâm hồn của cái người mà họ từng quen đã thay đổi.
“Vương Nguyên, đừng khóc nữa. Là bọn tớ sai, do bọn tớ quá chủ quan, bọn tớ xin lỗi. Hãy trách bọn tớ đi, cứ chửi mắng thoải mái chứ đừng chỉ khóc không như vậy.”
Tâm chết rồi, giờ làm sao có thể chửi mắng được cơ chứ. Vương Tuấn Khải thật hiểm ác, anh đã đánh trúng một đòn trả thù quá nặng lên cậu và những người bạn cũ. Giờ họ không chỉ sống trong ân hận, mà còn có cả sự căm ghét.
Vương Tuấn Khải, anh thực sự không còn là con người của ngày xưa nữa.
End chap 44.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...