Chap 80: Đó cũng là tình yêu.

2.6K 294 55
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần khiến cậu sợ hãi gần như nín thở. Tim trong lồng ngực đập nhanh, cả người cứng đờ không dám di chuyển. Anh ở ngay đây, chỉ cách cậu vài mét, nếu không có bia mộ đằng trước che chắn, anh nhất định đã thấy cậu.

"Brrrrrrr...." Điện thoại trong túi anh rung mạnh khiến anh đứng lại. Chỉ vài bước nữa thôi, có lẽ anh đã thấy hình ảnh như đứa trẻ bị bắt gặp làm điều sai trái của cậu.

"Có chuyện gì?" Anh quay lưng lại phía cậu nghe máy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tý thì bị phát hiện rồi. Ông trời đúng là cứu cậu mà.

"Vương tổng, cô Âu hiện đã tỉnh rồi. Sức khỏe không tệ nhưng tinh thần có vẻ yếu, đứa trẻ cũng không sao." Giọng nói từ trong điện thoại khá nhỏ, cậu không nghe được chút nào.

Anh gật đầu "Được. Tôi sẽ qua lập tức."

Nói rồi anh trực tiếp quay lại trước mộ chị mình, cúi xuống nói nhỏ "Em phải đi rồi, sau này sẽ quay lại thăm chị."

Anh đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần rồi bước đi. Chỉ trong phút chốc anh lại trở lại là người đàn ông lạnh lẽo, hệt như đám mây trên bầu trời xa xôi không thể với tới. Cậu đưa mắt nhìn theo, tâm trí như rối tung.

Rốt cục cuộc điện thoại kia là sao? Quan trọng đến mức nào mà khiến anh lại vội vã rời đi như vậy. Liệu có liên quan đến người phụ nữ kia hay không.......

Nghĩ đến đây cậu tự mình bật dậy, đem ngón tay chỉ vào mặt mình "Vương Nguyên, chuyện của người ta không liên quan đến mày nghe không? Từ bao giờ mày lại có tật xấu là chuyên đi hóng hớt chuyện của người khác vậy hả?"

Mặc dù nói vậy nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn có chút thất vọng nếu chuyện làm anh lo lắng kia là về Dư Mẫn. Ai cũng sẽ vậy thôi, sao không đau lòng nếu người mình thương lại đang lo lắng cho người khác chứ.

Một lúc sau khi đã chắc chắn anh đã biến mất cậu mới đứng dậy phủi bụi trên bộ quần áo mình mặc, mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn hướng khi nãy anh đi. Bước chân vội vã đó như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong tâm trí cậu, khiến cậu không còn nhớ bản thân đã rời khỏi nghĩa trang từ bao giờ.

Cậu lên taxi đưa một địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lăn bánh rời đi. Cậu và anh luôn là vậy, tưởng xa hóa ra lại rất gần, tưởng gần nhưng lại cách nhau cả một khoảng trời. Duyên phận này như đang chơi đùa trái tim cậu, khiến cậu không biết mình đã lạc lối từ khi nào.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà lớn có thiết kế kiểu Pháp, đem lại cảm giác cổ kính xen lẫn hiện đại. Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, người bảo vệ liền chạy lại mở cổng, không quên cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu Vương. Thiếu gia đang đợi cậu ở phòng khách."

Cậu cười thay cho lời chào rồi kéo vali bước vào trong sân. Khoảng sân rộng lớn được lấp đầy bởi mùi hoa cỏ thơm dịu, đem lại cảm giác thật sảng khoái. Cửa nhà phía trước mở toang khiến cậu từ xa có thể thấy loáng thoáng mấy chiếc gối bị ném tứ tung, tiếng loảng xoảng vang lên rõ mồn một.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ