TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Nguyên đặt tay lên vai Thiên Tỉ "Sẽ không sao đâu, tớ tin là vậy. Hai cậu bao nhiêu năm ở bên nhau như vậy, sẽ không ai chia cắt hai người đâu."
Thiên Tỉ cúi xuống, cầm lấy bàn tay ngày càng gầy đi của Chí Hoành đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng "Tớ còn sống thì sẽ không ai khiến tớ ngừng yêu cậu ấy."
Cậu thấy bầu không khí ở đây khá riêng tư nên liền hắng giọng một cái "Thiên Thiên, nhà Hoành Hoành cũng như nhà cậu, vậy liệu có thể chỉ cho tớ phòng dành cho khách không? Hoành nói tớ trở về Trùng Khánh có thể ở lại đây nên tớ đã không đặt phòng khách sạn."
"Được, theo tớ, tớ chỉ cho cậu."
Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên xuống phía cuối hành lang, phòng cậu cách không xa phòng Chí Hoành lắm, đêm đêm buồn chán có thể lại phòng nhau tâm sự. Thiên Tỉ vặn nắm cửa, cửa phòng mở tung ra một không gian rộng rãi.
Căn phòng rộng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hoa cỏ, vừa bước vào đã cảm thấy thật thoải mái. Từ cửa ban công có thể nhìn ra bãi cỏ lớn xanh mướt, còn thấy vườn hoa hồng nhỏ xinh cùng chiếc xích đu màu trắng cách đó không xa.
"Cảm ơn, thời gian này nương tựa chỗ hai người, mong hai người sẽ giúp đỡ." Nguyên quay lại, cúi xuống cảm ơn Thiên Tỉ.
Thiên đứng cạnh cửa ra vào, xua tay "Đừng làm như chúng ta xa lạ như vậy, làm bạn đã bao năm mà cậu vẫn còn cảm thấy xa cách với tớ sao?"
Cậu cười cười, đem vali kéo lại trước cửa tủ quần áo. Thiên Tỉ thấy vậy liền giữ ý lui đi "Tớ ở phòng đối diện phòng Tiểu Hoành, nếu có gì cần có thể lại tìm tớ."
"Được. Cảm ơn cậu."
Nguyên vui vẻ đem chút quần áo ít ỏi của mình treo vào trong tủ. Đơn giản là phòng cho khách thôi, có nhất thiết phải rộng lớn đến thế này không? Phòng này còn phải to gấp 2 lần nhà của cậu khi còn ở Los Angeles mấy năm trước.
Nghĩ đến Los Angeles, cậu liền giật thót mình. Toi rồi, từ khi xuống máy bay đến giờ chưa gọi cho Simon, không phải anh ấy đang lo sốt vó lên đó chứ?
Cậu lao đến chiếc bàn ở đầu giường, tóm lấy điện thoại bấm một dãy số đã thuộc từ lâu. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng vang lên hờn dỗi.
"Em đã đáp máy bay được ba tiếng rồi, tại sao giờ mới gọi cho anh? Không phải đã gặp cậu nhóc nào đó đẹp trai chứ?"
Cậu cười mỉm, liền thấy người phía bên kia thật hết sức đáng yêu "Em đến nhà người ta ở, đâu thể trực tiếp lao lên phòng gọi cho anh chứ? Mà không phải, anh nghe máy nhanh như vậy, chẳng lẽ đang ôm điện thoại chờ em gọi?"
Simon dựa vào ghế, miệng cũng không kiềm chế được mà cười ấm áp "Phải, chính là đang chờ em đó."
"Em mới xa có vài ngày đã nhớ đến mất ăn mất ngủ vậy sao Nam tổng?"
Người bên kia lặng đi vài giây, chất giọng trầm lại một lần nữa vang lên "Không chỉ nhớ mà còn rất muốn được ở gần em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...