TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Phong đứng gần cửa kính, thấy chuyến bay của Nguyên xuyên ngang bầu trời rồi hòa vào màn đêm, trái tim Phong khẽ đau.
Lời thổ lộ, tình cảm, sự quan tâm, tất cả Phong đều đem giấu đi. Phong biết cậu đang đau lòng nhưng Phong không thể nhân cơ hội này mà tỏ tình được.
Mọi yêu thương, sau này khi Nguyên có cuộc sống ổn định hơn, Phong nhất định sẽ khiến cậu là của mình. Phong chỉ muốn cho cậu thời gian để cậu tĩnh dưỡng lại, đem Vương Tuấn Khải ném vào quá khứ, quay lưng lại mà bắt đầu một cuộc sống mới.
Nguyên vốn đã trao cả tâm hồn cho anh nên để xoá bỏ đi dấu vết của anh trong cậu sẽ rất khó nhưng Phong tin, sẽ có người xuất hiện, giúp cậu làm việc đó. Chỉ là người đó sẽ vĩnh viễn không phải là Phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên." Khải đứng ngoài cửa phòng đóng kín của cậu khẽ gọi. Anh muốn xin lỗi cậu, muốn cùng cậu làm lại từ đầu.
Không một câu nói trả lời. Anh áp tai vào cửa ra vào, bên trong không hề có bất kì một âm thanh nào.
Cạch.
Khải vươn tay ra mở cửa. Trong căn phòng trống không, chả còn gì liên quan đến cậu. Mùi hương quen thuộc giờ cũng đã biến mất.
Anh tiến gần đến tủ quần áo mở toang ra. Trong tủ chỉ còn vài cái mắc treo trơ trọi.
Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh. Anh vội vàng mở tung toàn bộ cửa tủ, cửa phòng. Nhưng đúng như những gì anh sợ, tất cả đều trống không.
"Nguyên Nguyên, em trốn đâu? Mau ra đây." Giọng ra lệnh của anh pha trộn nỗi hoảng hốt vang khắp căn phòng. Tuy vậy đáp trả lại anh chỉ có sự im lặng.
Anh chạy ra khỏi phòng cậu, trở về phòng mình. Vừa bước vào, sự phản quang trên giường làm anh chú ý. Từng bước chân anh nặng nề tiến đến giường. Chiếc bông tai màu xanh dương nổi bật trên màu trắng của tờ giấy, sáng lấp lánh.
Bàn tay anh cầm tờ giấy lên đọc mà run run, đôi môi trắng bệch, nỗi mất mát dâng tràn trong lòng anh.
"Vương Tuấn Khải, em xin lỗi vì đã rời đi mà không hề có lời từ biệt. Em nghĩ nếu như đi như vậy sẽ làm cho trái tim bớt đau hơn là nhìn thấy anh bên cạnh Dư Mẫn. Em cũng đã chờ anh, nhưng anh không về, chắc anh vẫn đang ở cạnh cô ấy. Anh biết không, khoảng thời gian gần đây em sống không hề vui vẻ. Anh luôn không có nhà, đi học cũng không hề nhìn em. Khi ăn cơm chỉ có mình em, em cô đơn lắm, anh biết không? Đã có chuyện gì xảy ra giữa đôi mình vậy anh? Tại sao chúng ta lại xa cách đến vậy? Em biết người anh yêu không phải em, là từ đầu do em ảo tưởng. Chuyện của chúng ta không phải định mệnh như em từng nghĩ mà chỉ là sự nhầm lẫn của ông trời thôi. Giờ em trả tự do lại cho anh, hãy đối xử thật tốt với Dư Mẫn nhé. Em thực xin lỗi vì đã làm phiền anh trong hơn một năm qua. Không phải lỗi của anh mà em rời đi đâu. Là do mình từ đầu đã không thuộc về nhau nên bất đắc dĩ phải chia xa. Sau này dù có gặp lại hãy coi như người dưng, đừng cười, đừng bắt chuyện anh nhé. Vương Tuấn Khải à, mình chia tay đi."
Anh trượt dài trên sàn nhà, nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống. Hai tay nắm chặt tờ giấy, chiếc khuyên tai trong tay găm chặt vào da thịt anh nhưng anh không thể thấy đau. Nỗi đau trong lòng anh giờ đã chiếm hết tâm trí anh.
"Đồ ngốc....tại sao.....tại sao lại rời xa anh....Anh sai rồi.....Em mau trở về đi...Cầu xin em...." Câu gọi của anh vang khắp căn nhà. Người hầu vì nghe thấy mà vội chạy lên.
"Thiếu gia, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Quản gia Chu lo lắng chạy vào đỡ lấy Khải.
"Em ấy....em ấy đã.....rời xa tôi....Em ấy đã bỏ đi...." Câu nói đứt quãng của anh làm mọi người xót xa.
"Mau gọi người bao vây quanh thành phố, phải tìm bằng được Vương Nguyên." Quản gia Chu ra lệnh cho tất cả bảo vệ triệu tập mọi người để tìm cậu.
Khải đứng phắt dậy, gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Chiếc bình hoa vỡ tan đâm vào tay anh. Máu chảy nhỏ giọt xuống sàn. Anh giờ đây như gục ngã hoàn toàn.
"Thiếu gia, thiếu gia làm ơn hãy dừng lại." Quản gia Chu chạy lại ngăn Khải tự làm tổn thương mình.
Giờ sinh mệnh anh như mất một nửa. Cậu biến mất, đem theo hơi ấm mờ nhạt cuối cùng hòa vào trong không khí. Căn phòng giờ sẽ mãi lạnh lẽo khi không còn cậu. Mọi thứ còn xót lại trong phòng càng ngày càng trở nên yếu ớt, càng héo tàn vì không có cậu. Ngay cả anh cũng vậy.
Cậu đi, tất cả đều rời xa anh theo cậu, từ nụ cười dễ thương, tiếng nói trong trẻo đến mùi hương ngọt ngào, tất cả đều không còn là của riêng anh. Cậu nhất quyết cắt đứt mọi quan hệ với anh. Giờ anh và cậu mãi mãi không còn là của nhau.
Anh nhận ra rằng dạo này anh đã đối xử tệ bạc với cậu. Anh đã bơ cậu, đã coi như cậu không còn tồn tại trong cuộc đời mình. Anh đã đánh rơi tình yêu dành cho cậu ở nơi nào đó, và giờ anh đang ân hận, ân hận nhiều lắm. Nhưng giờ anh ân hận thì có để làm gì đâu?
Cậu đã đi, đem theo cả tình yêu của cậu dành cho anh, thứ tình yêu mà khi anh gặp lại Dư Mẫn anh đã bỏ quên. Anh vô tâm không biết rằng trái tim nhỏ bé của cậu đã phải chịu sự cô đơn lạnh lẽo nhiều đến mức nào. Cậu muốn được ôm anh vào lòng, muốn khóc trong lồng ngực của anh, nhưng cậu đã kiềm chế lại tất cả vì cậu biết, anh coi cậu như là thế thân của Dư Mẫn, giờ cô ấy đã trở về, cậu nhiễm nhiên trở thành người thừa.
Anh không biết trái tim cậu đã đau đến mức nào, cậu tin tưởng vào anh, nhiều đến mức mù quáng vậy mà anh lại lừa dối cậu, đem yêu thương của anh đã từng nói sẽ trao chỉ cho mình cậu cho Dư Mẫn. So với những gì anh phải trải nghiệm bây giờ, nỗi đau của cậu lớn gấp ngàn lần.
End chap 33.
Mọi người à, là mình đây. Mình biết là mình đã quá vô dụng khi không thể giữ được tình yêu của mình, cảm xúc của mình. Mình thực sự xin lỗi các bạn, các bạn nói đúng, mình không xứng đáng là Tứ Diệp Thảo, không xứng đáng để yêu thương TFBoys. Vậy nên hãy cho mình cơ hội cuối để mình hoàn thành fic này sau đó nếu vẫn chưa tìm lại được yêu thương đó, mình sẽ buông tay theo mong ước của nhiều người.
Lời mình nói chỉ có vậy thôi, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã gắn bó với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...