TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Phong đưa Nguyên đến một hội trường lớn, xung quanh có rất nhiều khách khứa, toàn là những người tai to mặt lớn, có tiếng tăm vang dội trong giới kinh doanh. Vì đã từng đến những nơi đông người như vậy khi còn ở Los Angeles nên cậu cũng không còn run sợ khi ở chỗ đông người nữa.
"Nguyên Nguyên, em đứng đây đợi anh nhé."
Phong rời đi để Nguyên trơ trọi đứng ở nơi không quen biết một ai. Thật kì lạ, tại sao lại không có Thiên Tỉ, Chí Hoành, Nhất Lân và Đình Tín?
Bỗng ai đó xuất hiện từ phía sau ôm lấy cậu, một mùi hương thoang thoảng tiến vào cánh mũi cậu, một mùi hương mà cả đời cậu không bao giờ muốn nhớ đến. Giọng nói trầm đặc của anh ta làm thân thể cậu run rẩy cực độ.
"Bảo bối."
Cậu vùng ra, quay phắt lại nhìn, đôi mắt nhanh chóng ửng hồng, nước mắt như trực rơi ra ngoài.
"Anh.....Tên khốn nạn, tại sao....tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Tên con trai đối diện nhìn cậu với con mắt không hề đàng hoàng, môi anh ta vén lên đầy đáng sợ.
"Anh nhớ thân thể ngọt ngào của em."
Cậu cắn chặt môi, sống mũi cay cay. Cậu vung tay lên, tát thẳng vào mặt hắn. Nhưng anh ta nhanh chóng tóm gọn được bàn tay của cậu, một bước tiến sát vào cậu.
"Anh nhớ như in ngày đó bảo bối. Thân thể em vô cùng gợi cảm, tiếng rên của em nghe cũng rất hay. Em làm anh muốn hoạt động thân dưới không ngừng....." Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm. Từng lời nói như con dao găm sắc ngọn cắm chặt vào trái tim bé bỏng của cậu.
"KHỐN NẠN.....MAU CÂM MIỆNG." Cậu gào lên, ngồi bệt xuống đất. Từng kí ức bị cậu vùi lấp một lần nữa bị đào xới lên. Cái kí ức đấy thật kinh tởm. Từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Đau khổ, nhục nhã,.....
Tất cả khách khứa trong hội trường đều quay ra nhìn cậu và hắn ta. Giây phút hắn thò tay ra định kéo cậu dậy, đã có một cánh tay nhanh hơn, người đó kéo cậu dậy rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Giờ đây không cần biết người ôm mình là ai, Nguyên nhanh chóng ôm lại rồi khóc. Bây giờ người này là một điểm tựa cho cậu. Cậu khóc, người đó cảm nhận được từng giọt lệ nóng nổi thấm vào người qua lớp áo sơ mi trắng.
[ "Mày là ai? Ai cho phép mày xúc phạm người của tao?" ]
[ "Hahaha." ] Tên đó cười lớn [ "Nó đã cực kì dơ bẩn rồi. Mày vẫn muốn nó sao?" ]
Simon cúi xuống nhìn cậu nhóc đang khóc trong lòng mình. Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy sợ hãi và đau khổ đến vậy. Ngay tức khắc Simon liền tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, giơ chân đạp mạnh tên con trai kia làm hắn ngã ra đất.
[ "Có dơ bẩn cũng là người của tao. Tao cấm mày lại gần em ấy nữa." ]
Tên kia đứng lên, nụ cười kinh khủng đó vẫn giữ trên môi [ "Tao nói cho mày một bí mật nhỏ. Cơ thể nó rất mềm, rất thơm. Ăn nhanh kẻo mất." ] sau đó hắn quay lưng rời khỏi hội trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...