TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Anh lái xe trở cậu thật nhanh về nhà. Vừa xuống đến xe, quản gia Chu nhìn thấy đã hỏi ầm ĩ cả lên.
"Vương thiếu gia, cậu làm sao vậy? Sao cậu và Vương Nguyên thiếu gia ướt sũng vậy? Hôm nay trời đâu có mưa...."
"Trong khi đang hỏi như vậy, chi bằng ông lấy cho tôi vài cái khăn được không?" - Anh quàng vai cậu, đưa nhanh cậu vào nhà.
"Thiếu gia, khăn của thiếu gia." - Cô hầu trong nhà hình như đã nghe thấy hay sao mà hai người họ vừa bước vào nhà thì cô ấy đã cầm ba bốn cái khăn chờ sẵn.
"Em quàng vào. Người em rét run cầm cập rồi." - Anh lấy một cái khăn choàng qua người cậu. Cái áo trắng đồng phục vốn đã mỏng manh nay ướt sũng khiến cậu bị lạnh. "Lên phòng đi, anh lạnh lắm rồi."
Lên đến phòng, anh mở tủ lấy một bộ pijama hình minions đưa cho cậu, ý bảo cậu đi tắm đi. Cậu dạo này tắm nhanh lắm, hồi mới về đây giục mãi mà chưa xong, bây giờ hai mươi phút đã xong rồi. Cậu bước ra ngoài với cái đầu ướt đầy nước. Anh ngồi trên giường, tay cầm một cái khăn bông khô, tay kia vẫy vẫy cậu.
"Lên đây, anh lau tóc cho." - Anh vỗ tay xuống chỗ trước mặt anh. Cậu leo lên giường, anh cầm khăn lau đầu cho cậu. Những ngón tay dài của anh luồn vào mái tóc nâu mượt của cậu, hương thơm dịu nhẹ từ tóc cậu lan tỏa khắp căn phòng.
"Thơm thật đấy." - Anh nói.
"Thật vậy sao? Anh rất thích hả?"
"Ừm." - Anh vẫn nhẹ nhành lau tóc cho cậu. "Nguyên Nguyên này, sắp được nghỉ hè rồi, em có muốn đi chơi không?"
"Anh định đi đâu?"
"Đi Tokyo được không? Anh rất thích Tokyo. Nó rất đẹp và...." - Tay anh dừng động tác.
"Và gì thế?" - Cậu quay lại nhìn anh.
"Không có gì. Thiên Thiên, Hoành Hoành, Nhất Lân và Đình Tín sẽ đi cùng chúng ta. Anh nghĩ đi hai người thì em vẫn chưa quen và thoải mái, chi bằng có bạn bè đi cùng cho em vui." - Anh lại tiếp tục làm công việc của mình.
"Được thôi, có Hoành Hoành chơi với em là em vui rồi."
"Còn anh thì sao?" - Anh xụ mặt xuống.
"Đương nhiên là cấp tiền cho em chơi rồi." - Cậu vênh mặt. "Háhá, em đùa thôi, có nhất thiết phải làm mặt thế này không hả?" - Cậu véo nhẹ mặt anh.
"Em không thương anh."
"Có, em thương anh mà."
Hai người cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu này đầy ngọt ngào và sự quan tâm. Cậu muốn thời gian này hãy dừng lại, đừng trôi nữa, vì ngay lúc này, cả anh và cậu đều hạnh phúc.
"Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia xuống." - Tiếng quản gia Chu phá tan bầu không khí đầy sến súa của đôi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...