Chap 65: Gặp mặt ở tiệc cưới.

3.4K 306 45
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu đặt tay lên vai Simon, miệng cười trêu trọc "Muốn rước tôi về á? Người như Tuấn Khải còn không làm được, huống chi là anh."

Vừa dứt lời cậu liền thấy mình ngu ngốc. Nhắc đến tên anh là một thói quen khó bỏ của cậu, nó giống như thấm dần vào cơ thể, khó có thể xóa đi.

"Không sao." Simon véo má cậu "Rồi dần dần em sẽ quên được thói quen này thôi."

Phải rồi. Cậu giờ cũng phải dần bỏ thói quen này đi. Vì cậu rồi cũng sẽ trở thành của người khác, không còn là bảo bối của anh nữa, không còn là người anh yêu nhất nữa.

Chiếc xe dừng lại bên đường, phía xa dần xuất hiện hình ảnh của một người con trai cao lớn, khoác trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ nhưng lại toát ra vẻ đơn độc.

"Em đến rồi." Đình Phong đứng bên ngoài cửa xe cười với cậu. Vẫn nụ cười tươi như hoa hướng dương đó nhưng sao cậu lại thấy nó thật gượng gạo.

Simon ra khỏi xe rồi bước đến phía bên này mở cửa xe cho cậu. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài.

Chân cậu dù đã có những chuyển biến tốt, có thể tự chống nạng đi lại nhẹ nhàng nhưng Simon nhất quyết không cho. Người đâu mà cứng đầu hết mức.

"Có thể giao em ấy cho tôi rồi chứ?" Đình Phong chìa tay ra, muốn đón lấy cậu từ tay Simon.

Simon đưa tay cậu sang cho Phong, bản thân tự lùi ra một bước "Nói trước, cậu sắp trở thành nam nhân có vợ, đừng hòng lay chuyển người của tôi."

Phong không nói gì, chỉ cười buồn. Cậu nhớ rõ con người này từ xưa đến nay chưa từng tỏ vẻ buồn bã trước cậu, lúc nào cũng là người anh vui vẻ và hết lòng vì bạn bè.

Đình Phong đưa cậu ra đằng sau của tòa nhà, ở đây là một khu vườn lớn, rất nhiều hoa đẹp, đan xen vào nhau tạo nên một bức họa đẹp như mơ.

"Đã lâu rồi nhỉ, từ khi em rời trường."

Cậu gật đầu. Cậu nhớ chứ, cậu ra đi bỏ lại mọi thứ. Gia đình, bạn bè, anh em, người cậu yêu, tất cả.

"Đến tận bây giờ, ngày anh cưới, có lẽ có một bí mật rất lớn mà em không hề biết." Phong ngồi xuống thảm cỏ bên dưới, cố gắng đem mọi tâm tình lần cuối bày tỏ.

Cậu nhìn xuống cạnh anh, mắt nhìn lên bầu trời đầy mây trắng "Cũng không phải vĩnh biệt, anh đừng nói nặng nề như vậy."

"Có lẽ thực sự là vĩnh biệt đấy." Anh cười chua xót, tim quặn thắt đau đớn.

Cậu không hiểu ý anh nhưng cũng không mở lời. Đúng như Simon nói, anh cưới nhưng tim lại không ở đây. Anh đã yêu người khác, nhưng người ở lễ đường này lại không phải người anh toàn tâm toàn ý yêu.

"Cách đây nửa năm, ở khách sạn X, em còn nhớ chứ?"

Tâm trí cậu ngưng đọng, giống hệt như sét đánh ngang tai. Sao cậu quên nổi cái ngày ấy, cái ngày mà như ăn chặt vào quá khứ của cậu, tạo thành một vết nhơ quá lớn.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ