TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Cậu ngồi trên máy bay nhìn ra bầu trời tối đen mà lòng trùng xuống, đau thương bao trùm lấy cậu. Giờ anh thế nào? Anh đã biết cậu rời xa anh chưa? Hay anh vẫn còn bên Dư Mẫn?
Ngón tay thanh mảnh của cậu mân mê chiếc vòng tay. Khi lên máy bay cậu đã đeo chiếc vòng này vào để cảm thấy an tâm hơn.
Eternal sao? Vĩnh cửu sao? Mọi thứ trở nên hoàn toàn sai lệch. Yêu thương thực sự ngắn ngủi, và sai lầm. Tình yêu như trò chơi, quấn cậu vào, khiến cậu nghiện đến mức không thể rời bỏ, rồi đùng một cái, tất cả sụp đổ.
Cậu cười chua xót. Ảo ảnh này bám lấy cậu, khiến cậu từng thực sự nghĩ sẽ gả cho anh. Cậu yêu anh thật lòng, sẵn sàng chịu mọi gièm pha để đến bên anh. Nhưng mọi thứ lại đảo chiều.
Viền mắt cậu đỏ hoe, nước mắt dâng đầy mi. Lời hẹn ước của họ mãi mãi rơi vào dĩ vãng, tất cả sẽ bị lãng quên. Cậu nhắm mắt ngăn không cho lệ rơi xuống. Bỗng câu nói của anh xẹt qua đầu cậu khiến nước mắt không chịu được nữa mà chảy xuống, ướt đẫm gương mặt.
"Vương Nguyên, anh yêu em. Mãi mãi chỉ yêu mình em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thiếu gia, chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin nào cả." Vệ sĩ của anh chạy vội vào phòng thông báo. Ám khí trên người anh bao trùm lấy mọi ngõ ngách trong căn phòng.
"Không tìm được là sao?" Từng chữ phun ra đầy nguy hiểm của anh làm mọi người run sợ.
"Chúng tôi đã kiểm tra những người xuất cảnh hôm nay, nhưng hoàn toàn không kiếm được."
"Mau lui đi."
Sau khi mọi người rút ra ngoài cũng là lúc bình hoa bên cạnh anh hạ cánh xuống đất, vỡ tan tành.
"Rốt cuộc em đang ở nơi nào?"
Mọi vật như trở nên càng lạnh lẽo sau câu nói của anh. Anh muốn nói xin lỗi cậu, muốn cậu quay về. Nhưng mọi thứ đều trở nên rõ ràng rồi, cậu sẽ không còn là của anh nữa.
*Los Angeles*
Vương Nguyên sau khi rời khỏi sân bay đã tới một khách sạn gần đó thuê phòng.
Tùy tiện vứt vali vào một góc phòng, cậu nhảy lên giường nằm. Mọi mệt mỏi, buồn phiền bám chặt lấy cơ thể yếu ớt của cậu.
Rút điện thoại trong túi áo khoác ra, cậu bật nguồn máy lên. Hiện ngay trước mắt cậu là ảnh cậu chụp cùng anh, khi đó anh cười thật đẹp.
Một cảm giác cay xè nhẹ nhàng lan tỏa trong sống mũi cậu. Ngón tay cậu lướt trên khuôn mặt hoàn mĩ trên màn hình, thật nhẹ nhàng. Một giọt lệ không kìm được mà lăn khỏi khóe mắt cậu.
Phải, đúng là cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhưng chỉ còn hôm nay, cậu cho phép bản thân nhớ đến anh và khóc. Chỉ một lần cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...