Chap 17: Hãy để anh chứng minh tình yêu của anh.

8.6K 498 43
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh quay lại, đem cậu ôm vào mình. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, anh muốn thời gian hãy đông cứng ngay bây giờ để anh có thể mãi ôm cậu như thế này. Còn ai có thể làm anh hạnh phúc hơn cậu nữa.

"Vào nhà đi anh, ở ngoài này anh sẽ ốm mất."

Anh đành bỏ cậu ra rồi kéo cậu vào nhà. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, nhưng liệu họ còn có thể hạnh phúc bao lâu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nguyên Nguyên, có người tìm cậu kìa." - Chuông vừa báo hiệu ra chơi thì đã có ai đó đến tìm cậu. Anh còn đang ngủ bên cạnh nên cậu có thể dễ dàng lẻn ra ngoài mà không bị anh tra hỏi. (Giống ăn trộm thế Nguyên?)

"Vương Nguyên." - Một giọng nói vang lên.

"Anh Đình Phong." - Cậu nhận ra anh chàng bác sĩ hôm qua.

"Chào em, hôm nay em có mệt mỏi gì không? Tối qua ngủ có ngon không?" - Phong hỏi.

"Em không sao đâu. Là do Khải Khải lo lắng linh tinh thôi." - Cậu cười với Phong một nụ cười tỏa nắng, trái tim anh ta bỗng lỡ một nhịp.

"Vậy sao? Em không sao là tốt rồi. Thôi anh về lớp đây. Em nhớ giữ sức khỏe." - Phong cuống cuồng chạy đi để che đi gương mặt đang đỏ lên.

"Đình Phong, gặp lại anh sau nha." - Cậu gọi với theo, vẫy tay tạm biệt. Sau khi anh ta đi khuất, cậu quay lại định vào lớp thì va bộp vào ngực ai đó.

"Aaaa, đau quá đi." - Cậu xoa xoa cái trán. "Lần thứ hai rồi đó, anh không biết đau lắm hả?" - Nhìn thấy cái tên chặn đường mình là anh, cậu vờ dỗi.

"Anh xin lỗi." - Anh thổi phù phù vào chỗ đau của cậu. "Mà em ra đây làm gì?"

"Anh Đình Phong đến tìm em."

"Phong sao? Cậu ấy đến tìm em làm gì?" - Chân mày anh níu lại. Tên này có bao giờ đi xuống đây đâu.

"Hỏi thăm sức khỏe. Cơ mà đang nói thì anh ấy chạy mất toi rồi."

"Em dọa cậu ấy sao?"

"Không. Em chỉ cười thôi mà."

"Haizzz, cái tên Phong này. Rõ ràng nói mà vẫn không hiểu mà." - Anh thở dài, lắc đầu. "Em tránh xa cậu ta ra đấy."

"Tại sao chứ? Sao anh quản em chặt vậy?" - Cậu nghe thấy thế mặt liền nhăn lại. Sao anh cứ cấm đoán cậu hoài.

"Vì em thuộc quyền sở hữu của anh, anh đã khóa em ở bên anh rồi còn gì." - Anh cầm lấy tay cậu, nhìn vào Eternal trên tay cậu. "Anh chỉ đợi để có thể lấy em."

"Xí, em không thích." - Mặt cậu thoáng có vệt hồng, quay lưng đi.

"Thích hay không em không được quyết định đâu." - Anh ôm cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu. "Mẹ em gả em cho anh rồi."

Tiếng xì xầm nổi lên. Họ hình như quên là mình đang đứng ở hành lang trong trường chứ không phải nhà. Mai tin sẽ đầy trên báo cho mà xem. Trời ạ, anh đúng là tên to mồm mà Khải.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ