TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Là Khải, cậu ấy đã gọi tên Dư Mẫn trong mơ." - Có phải có cái gì đó đang bóp trái tim cậu không, sao cảm giác nhói nhói như vậy.
"Nguyên Nguyên, cậu không nên biết về cô gái này." - Thiên Tỉ đặt tay lên bàn, nhìn Nguyên.
"Vì sao? Các cậu đang che giấu chuyện gì?" - Nguyên nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.
"Thật sự không có gì đâu Nguyên Nguyên. Họ chỉ là bạn thân khi xưa thôi." - Chí Hoành đặt nhẹ tay lên vai Nguyên như muốn cậu bớt nghi ngờ. "Giờ cậu lên tắm rửa đi. Sau đó chúng ta sẽ ăn cơm."
Nguyên ậm ừ rồi đứng lên, cầm cặp sách và đi lên gác. Sau khi bóng Vương Nguyên khuất sau cầu thang, Chí Hoành thở dài. Thiên Tỉ cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn một dãy số quen thuộc.
"Alo?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam nhân trầm ấm mà vẫn lạnh lùng.
"Vương Khải, cậu chuẩn bị chết đi." - Giọng nói của Thiên Tỉ gằn lên.
"Chuyện gì? Nói tử tế đi." - Chân anh gác lên bàn, ngả lưng vào ghế.
"Chuyện Dư Mẫn, Nguyên Nguyên đã biết rồi."
"CÁI GÌ? SAO CÁC CẬU LẠI BẤT CẨN ĐẾN VẬY HẢ?" - Vương Khải nghe như xét đánh ngang tai, bản thân lập tức đứng dậy, hét ầm ĩ. Cô thư kí đứng trước bàn làm việc giật bắn.
"BẤT CẨN? LÀ CHÚNG TÔI BẤT CẨN? CON MẸ CẬU, LÀ CẬU BẤT CẨN THÌ CÓ. CẬU NẰM NGỦ VỚI VƯƠNG NGUYÊN MÀ CẬU DÁM GỌI TÊN DƯ MẪN RA LÀ SAO? RỐT CUỘC LÀ CẬU MUỐN SỐNG HAY LÀ CHẾT HẢ? LẦN NÀY CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CỨU CẬU ĐÂU. CẬU TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT." - Chí Hoành giật lấy điện thoại trong tay Thiên Tỉ, gào ầm ĩ cả lên rồi tắt máy. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín đã giúp anh giấu Vương Nguyên suốt gần một năm. Bây giờ anh phải tự đi mà chịu trách nhiệm.
"Hoành Hoành, cậu điên sao? Cậu hét như vậy không lo Nguyên Nguyên biết sao?" - Thiên Tỉ lấy tay bịt mồm Chí Hoành lại, không cho phép cậu hét ầm ĩ lên nữa. Chí Hoành khó chịu, chân tay vung loạn xạ.
"Cậu không lo Vương Nguyên sẽ đau khổ thế nào khi biết đúng không? Cậu chỉ luôn bao che cho Vương Khải, cậu đã bao giờ nghĩ cho Vương Nguyên chưa? Liệu Vương Nguyên có tha thứ cho Vương Khải không? Liệu cậu ấy có tha thứ cho chúng ta khi chúng ta đã bao che cho Vương Khải không? Cậu ấy sẽ hận chúng ta, hận tớ và cậu ấy sẽ bỏ đi." - Chí Hoành gạt phắt tay Thiên Tỉ ra. Hiện tại Chí Hoành đang rất bực bội, cậu luôn muốn che dấu cho Vương Khải nhưng tại sao cậu cảm giác mình như kẻ lừa dối. Lừa dối người bạn mà cậu yêu quý.
"Chí Hoành, mọi chuyện không sao cả. Sẽ ổn thôi mà." - Hai tay Thiên Tỉ tóm lấy vai Chí Hoành, xoay cậu ngược lại, đối mặt với mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ hứa với cậu."
Trở lại với Vương Khải nhé. Kể từ khi Chí Hoành dập điện thoại đi, anh đứng ngồi không yên. Cứ đi lòng vòng trong phòng hoài, tay thì nắm chặt điện thoại, có vẻ như anh đang lo lắng.
"Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ? Trông ông đang rất lo lắng." - Cô thư kí ưỡn ẹo tiến về phía Khải, đặt bàn tay với móng tay dài ngoằng và sơn màu đỏ lòm lên vai Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...