Chap 72: Có trốn chạy cũng vẫn sẽ thấy nhau.

3.3K 293 59
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Dạ Uyển và cậu rời khỏi khu trung tâm, leo lên taxi và trở về khách sạn. Cậu vào phòng mình, đóng chặt cửa, đau đớn nhắm mắt.

Cậu tóm lấy vai trái, vết thương lại nhức khiến cậu đau như sắp chết. Cứ thay đổi thời tiết là cậu lại bị vết thương đó giày vò, tưởng chừng như không có một chút cảm giác nào ngoài đau đớn.

Cậu ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, tựa người vào cửa thở dài. Khi nãy nhìn thấy bản vẽ, cậu cũng không hiểu sao mình lại hoảng hốt đến vậy. Cậu nhớ lại khi mua, người nhân viên đó từng nói với cậu chiếc vòng đó là bản duy nhất, giống như cậu, là duy nhất trong cuộc đời người ta.

Nhưng rồi lại chẳng còn là gì của nhau, chỉ đơn giản là lướt qua đời nhau rồi biến mất vĩnh viễn. Cậu giơ tay của mình ra phía trước, nhìn chiếc lắc tay cùng chiếc nhẫn đến ngây người.

Cậu đang tự hỏi liệu cậu có yêu Simon không. Cậu biết rõ bản thân mình từ chối anh rất nhiều lần trước đó cũng chỉ vì cậu chưa tìm thấy cảm xúc của mình dành cho anh. Ở cạnh Simon đúng là cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu toàn tâm toàn ý muốn dựa vào anh cả đời này.

Nhưng tại sao....trong tim vẫn là Vương Tuấn Khải?

Cậu có thể lừa dối người khác bằng vẻ ngoài nhưng cậu làm sao có thể lừa dối chính con tim mình. Miệng cho dù có cười, thân xác có trao gửi cho người khác, sẵn sàng chấp thuận gắn bó với người khác cả đời nhưng làm thế nào để đưa người đó vào tâm hồn cậu.

Cậu khóe mắt đỏ lừ, mũi cay đến khó chịu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào đầu gối. Cảm giác này, tại sao vẫn chưa chịu tan biến, cậu đau ngỡ như một mũi dao xuyên mạnh vào tim.

Hóa ra là vậy. Cậu, một lần cũng chưa thể ngừng yêu Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải đứng dựa người vào ban công, làn gió nhẹ luồn qua mái tóc, một cảm giác khoan khái khiến tâm trạng anh tốt lên.

Anh rít một hơi thuốc dài, nhìn ra cảnh ngày lấp lánh trước mặt, trong lòng trống rỗng không ít. Anh quen rồi, cái cảm giác một mình như thế này, không cần ai bên cạnh.

Giờ này ở Trung Quốc có lẽ Dư Mẫn cũng đã nhận ra những bức ảnh anh gửi. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không thể vì vậy mà cố chấp giữ cô lại bên cạnh.

Cứ để cho người ta nói anh vô tâm, nói anh cả thèm chóng chán, anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Nếu như không còn yêu, anh giữ cô lại càng làm tổn thương cô, càng khiến cho khoảng cách giữa cậu và anh xa hơn.

Cô là tình đầu của anh, cho anh những khoảng thời gian trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhưng ở độ tuổi đẹp nhất, ở nơi thân thuộc nhất, anh mới thực sự gặp được người mà anh yêu nhất. Ở cạnh cậu anh mới có thể sống là chính anh, có thứ tình yêu đơn thuần nhất, không vụ lợi, không suy tính, chỉ có yêu.

Anh cười nhạt, đem điếu thuốc trên tay dập tắt. Người ta nói ở đời có muôn ngàn điều sai, có những điều có thể tha thứ, có những điều bán cả mạng đi cũng đền không đủ. Anh đối với cậu, chỉ là hận không thể giết chết, còn có thể tìm đâu ra tình yêu dành cho anh trong ánh mắt cậu.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ