TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Vương Nguyên đáp sân bay trở về Trung Quốc, Trùng Khánh đón cậu bằng một ngày nắng nhẹ, gió mơn man như vui đùa, ngày hôm nay nhất định cậu sẽ gặp vận may. Hít một ngụm không khí lớn, cậu nhắm mắt cười ấm áp.
"Mẹ, con về thăm mẹ đây."
Trên đường đến nghĩa trang, cậu có ghé qua một tiệm hoa, mua một bó hoa nhỏ xinh. Mẹ cậu từng nói rằng bà rất thích cái đẹp, nhất là những bông hoa nở rộ mà bà từng trồng trong vườn. Trong lúc chờ người bán hàng gói hoa, cậu liền đứng xem tin tức ở trong chiếc tivi nhỏ của quán, và cậu nhìn thấy anh.
Anh ở trong tivi vẫn giống Vương Tuấn Khải của ngày xưa, chỉ là chững trạc hơn, người lớn hơn và nhìn có vẻ lạnh lùng hơn. Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh nhạt mà cậu đang nghe quả thực khác một trời một vực với giọng nói trầm ổn cùng ánh mắt âu yếm mà đêm hôm đó cậu thấy.
Trong tivi phát ra giọng nói của cô phóng viên ngồi đối diện anh "Vương tổng, theo như nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có biết đến hôn ước giữa ngài và cô Âu Dương, còn được biết đến là tình đầu từ thuở nhỏ của ngài. Vậy mạn phép xin hỏi lễ cưới giữa hai người bao giờ sẽ diễn ra?"
Cậu thư kí bên cạnh có ý nhắc phóng viên không hỏi đến chuyện đời tư của anh nhưng anh lại phủi tay tỏ ý không sao. Anh dựa người vào ghế trầm lặng vài giây rồi trả lời "Có lẽ cô cũng biết, tình đầu có thể sâu sắc nhưng rất khó để có thể thành đôi. Giữa tôi và Dư Mẫn quả thực từng có quan hệ yêu đương nhưng đã kết thúc và tôi chưa từng có ý định kết hôn cùng cô ấy."
"Nhưng nghe nói, giữa ngài và cô Âu Dương hiện đã có một tiểu bảo bối, liệu tin này có phải sự thật?"
Nghe đến đây tim cậu như rớt mất một nhịp, hơi thở cũng có phần rối loạn. Nếu anh và Dư Mẫn đã có con với nhau, cậu trở về đây khác gì phá rối? Nghĩ đến đây cậu lại thấy tim mình nhói một cái giống như hàng ngàn chiếc kim cắm vào.
Anh cười rồi lắc đầu "Tôi không phải người đàn ông trăng hoa, sẽ không tự tiện làm người phụ nữ khác có bầu. Mong sau này mọi chuyện phải có nguồn tin xác thực thì mọi người hẵng tin. Tôi biết rõ người của tôi sẽ không vui nếu như nghe thấy chuyện này đâu."
Câu nói của anh như một miếng mồi ngon khiến cô phóng viên như bắt được vàng liền chĩa mic vào hỏi tới tấp "Vậy hóa ra Vương tổng đã có sẵn người trong lòng? Chắc người đó rất xinh đẹp như tiên giáng trần phải không? Còn phải tài sắc vẹn toàn nữa."
"Xinh đẹp thì quả thực em ấy rất xinh đẹp. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ trẻ đẹp nhưng vẫn chưa thấy ai có thể làm lu mờ vẻ đẹp của em ấy. Em ấy không tài giỏi, ngược lại còn rất hậu đậu nữa. Nhưng không sao, không phải trong nhà chỉ cần một người giỏi thôi ư? Em ấy chỉ cần ngồi một chỗ, dùng ngón tay chỉ đạo thì mọi việc tôi đều nghe em ấy."
Có phóng viên cười cười, nhìn anh đầy ngưỡng mộ "Quả nhiên người phụ nữ của Vương tổng rất có phúc, một ngón tay có thể chỉ đạo được ngài chứng tỏ ngài rất yêu cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...