Chap 71: Số phận là cho em và tôi.

2.9K 290 28
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu rảo bước trên con đường thơ mộng giữa thủ đô Paris, thi thoảng giơ máy ảnh lên chụp những cảnh đẹp mà cậu vô tình thấy.

"Tiểu Nguyên, cậu xem, ở đây thật tuyệt quá." Dạ Uyên thích thú, nhảy nhót tung tăng trên phố.

"Uyên Uyên, cậu nhìn đi, tấm này đẹp lắm." Cậu đưa máy ảnh cho cô nàng xem. Tấm ảnh mà cậu chỉ là tấm ảnh hai cụ già ngồi cạnh nhau dưới tán cây, trao cho nhau những ánh nhìn hạnh phúc. Không gian nhẹ nhàng như khiến hai người nổi bật hơn trong bức ảnh.

"Cậu nói đúng. Tấm này đẹp thật." Dạ Uyên thốt lên lời khen. "Cậu nghĩ xem, sau này có thể ở trọn đời bên cạnh người mình yêu, có thể cùng nhau ngồi trong một quán ăn lãng mạn, nhìn nhau đầy âu yếm, ngồi cạnh còn có một đứa nhóc xinh xắn và dễ thương nữa. Thật đúng là một ước mơ mà."

Cậu cười, nhưng tim không cười. Cậu nhớ cậu cũng từng ước ao những điều viển vông như vậy khi ở bên Tuấn Khải. Nhưng dần thời gian cũng dạy cho cậu một điều, tương lai là thứ khó đoán, người ở bên cạnh hiện tại chưa chắc đã là người cùng cậu cả đời gắn kết.

Dạ Uyên kéo cậu vào Carousel du Louvre, một trung tâm thương mại lớn tại Paris. Cậu gần như bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng và đẹp mê hồn của nơi này.

Cô nàng vui vẻ kéo cậu đi khắp nơi để mua sắm, thật hiếm khi có thể đến những nơi như vậy, cậu cũng không muốn vì suy nghĩ mà làm mất đi niềm vui vốn có.

"Vương tổng, ở đây có rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng, việc chọn vest cho buổi hòa nhạc tối nay sẽ rất dễ." Cô nhân viên chạy lẽo đẽo theo sau anh, miệng luôn tục nói và tay không ngừng lật mở sổ ghi chép.

Anh nghe mà muốn đau hết cả đầu, liền gắt lên với cô gái "Được rồi. Cô nói nhiều quá đó. Chúa ơi, không hiểu vì lý do gì mà tôi thuê cô nữa."

"Ngài nói ngài thuê tôi vì tôi từng là sinh viên Học viện Nghệ Thuật....."

Anh đi đằng trước không nói gì liền ngừng lại đột ngột khiến cô nhân viên phía sau đang bước nhanh không để ý liền va vào lưng anh.

"Vương tổng, thật xin lỗi....."

Anh đưa tay lên miệng ra lệnh "Im lặng." khiến cô gái nín bặt, đứng im bất động.

Anh quay lại vài bước, liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Chỉ vài giây trước thôi, anh không biết là mơ hay thực, anh đã nghe thấy giọng của cậu.

"Tiểu Nguyên, cậu nhìn xem, chiếc váy này thật xinh."

"Lúc nãy tớ nhìn thấy một đôi giầy rất đẹp, rất hợp với bộ váy này đó Uyên Uyên."

Giọng nói đó, có đánh chết anh cũng không thể nghe lầm. Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào đó, anh chưa từng nhầm lẫn với bất cứ ai.

Anh chạy lên phía trước, ghé vào một cửa hàng bán quần áo ngay cạnh đó, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Khi anh chạy vào phía trong vừa đúng lúc cậu cùng Dạ Uyên bước ra ngoài.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ