TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Nguyên Nguyên, đêm qua em đi đâu?" - Giọng Khải đầy sự tức giận.
"Em ấy ở với tôi. Hoàn toàn không liên quan đến cậu." - Đình Phong tiến lên một bước.
"Không liên quan đến tôi?" - Anh cười khinh bỉ. "Em ấy là người của tôi, sao lại không liên quan?"
Đình Phong không nói gì, chỉ khẽ cười. Mắt anh trong giây lát tràn đầy lửa giận, anh xông đến chỗ họ, nắm lấy cổ áo Phong mà hét lớn.
"CẬU....CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI NGƯỜI CỦA TÔI????"
"Không phải cậu cũng đã đem Dư Mẫn về rồi ngủ với cô ta hay sao?"
"Đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tôi."
"Sao tôi phải nói với cậu? Nguyên Nguyên còn là người của cậu hả? Sau khi cậu âu yếm con đàn bà khác?"
Sức chịu đựng của Khải đã đến mức giới hạn, anh vung nắm đấm lên, nhằm thẳng vào mặt Phong.
Bốp.
Phong loạng choạng lùi lại đằng sau. Khóe môi chảy máu nhưng Phong chỉ lấy tay lau đi. Nụ cười khinh vẫn ở trên môi Phong, anh lại tiếp tục xông vào định đánh thêm.
Tất cả mọi người im lặng cười trừ Vương Nguyên. Cậu....lại tiếp tục phải làm theo bản năng rồi.
"Khải Khải, em với Phong không làm gì cả. Chỉ là Phong cho em chỗ ngủ nhờ thôi." - Nguyên nắm lấy vạt áo Khải mà nói. Ánh mắt của cậu vẫn đong đầy tình yêu, như là việc anh làm đau cậu không hề xảy ra.
"Nguyên Nguyên." - Khải bỏ tay đang nắm cổ áo Phong ra, ôm chầm lấy cậu. "Anh xin lỗi. Anh có lỗi nhiều lắm."
Phong không nói gì, chỉ nhìn Nguyên lặng lẽ gật đầu. Hội bên kia thì cũng tản ra lên xe cả rồi. Dù gì thì hôm nay việc này cũng nên dừng lại ở đây thôi, không thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nguyên cũng lặng thinh, chỉ im lặng gỡ Khải ra và kéo anh lên xe về. Trước khi lên, Nguyên quay sang nhìn Phong, anh chỉ cười nhẹ và nói một câu khẩu miệng rất nhỏ mà chỉ cậu hiểu được.
"Đóng kịch tốt nhé Nguyên. Anh sẽ đưa em đi sớm."
Hóa ra là vậy, tất cả họ cùng nhau đóng kịch, Vương Nguyên theo Khải về nhà, đóng làm một tên con trai vẫn yêu Khải say đắm. Nhưng không, giờ trái tim cậu toàn sự căm ghét. Đình Phong chấp nhận giả thua, đưa Nguyên trở về tay cọp. Nhưng Phong sẽ quay lại giành cậu đi, không cho cậu ở bên Khải nữa.
Suốt trên đường về nhà, Nguyên không hề nhìn Khải lấy một lần. Cậu luôn lơ đãng nhìn ra ngoài. Giờ cậu thấy trở về đó giống hệt như bị giam cầm. Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng cậu sẽ sống thế nào?
"Nguyên Nguyên, nhìn anh đi." - Anh quay ra nhìn cậu khi dừng đèn đỏ.
Cậu chỉ im lặng mà không nói gì. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, chiếc vòng nhỏ vẫn còn sáng lấp lánh trên tay cậu, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù có hận anh đến mấy thì cậu vẫn chưa hề tháo nó ra.
"Giờ nói xin lỗi có lẽ không còn đủ nữa Vương Khải à." - Cậu gạt tay anh ra.
Anh cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Anh biết giờ nói câu xin lỗi hoàn toàn không còn đủ cho lỗi lầm anh gây ra.
Họ im lặng suốt quãng đường về nhà. Cậu mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Anh lừa dối cậu, cậu không thể tha thứ. Anh ở cạnh Dư Mẫn nhưng không để cậu tuột khỏi tay mình. Vì anh lo rằng chỉ khi cậu đi rồi anh mới cần cậu.
Chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự. Cậu ngước ánh mắt lên nhìn, nơi đây giờ đối với cậu giống như một chiếc lồng lớn. Anh ngồi im trên ghế, tay vẫn để trên tay lái, đầu gục xuống đầy thất vọng. Cậu giờ đối xử với anh cũng trở nên lạnh lùng.
Họ ngồi đấy thêm một lúc lâu sau đó anh mới mở cửa xe ra ngoài. Giọng nói anh nhỏ nhẹ với cậu, không còn tức giận nữa mà giống như đang buồn.
"Vào nhà đi Nguyên Nguyên. Anh sẽ bảo quản gia Chu nấu cơm cho em."
Cậu nhìn theo hình bóng cao lớn đầy buồn rầu của anh mà cậu chỉ muốn chạy đến ôm chặt anh. Nhưng nghĩ đến cảnh Dư Mẫn cũng ôm anh đầy thân mật như vậy nên cậu không dám làm.
Từ trong xe cậu nhìn thấy đèn phòng anh sáng lên nên cậu cũng bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào trong căn nhà đó. Giờ vào căn nhà đó cũng khiến cậu lo sợ.
Nơi này hôm nay thật ngột ngạt. Mấy cô hầu đang lau đồ đều quay lại nhìn cậu, nhưng trông họ có vẻ e ngại hơn bình thường. Cậu không nói gì chỉ thay dép rồi lặng lẽ vào nhà. Quản gia Chu cũng đang đứng gần đó, nhưng khác với mọi ngày, ông chỉ đứng đó nhìn mà không hỏi han như thường ngày. Giờ cậu mới để ý có rất nhiều bình hoa được thay, kệ kính cũng đã bị đổi cái khác. Có lẽ hôm qua khi cậu rời đi anh đã đập vỡ những món đồ đó.
Nguyên hai tay nắm chặt vào nhau, tay ra rất nhiều mồ hôi. Cậu biết anh tức giận nhưng cậu còn tức hơn. Anh luôn coi cậu như một con mèo nhỏ, không bao giờ dám trái ý anh.
"Nguyên thiếu gia....cậu chủ nổi điên rồi." - Cô hầu đang dọn các mảnh sành khi nhìn thấy Nguyên thì lên tiếng.
Cậu không nói câu nào, chỉ cầm theo cái cặp mà lên lầu. Mỗi bước chân của cậu hôm nay thật nặng nề. Tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy sợ anh đến vậy?
Đứng trước cửa phòng mà cậu đắn đo không dám bước vào. Giờ đây, cậu không thể đối mặt với anh nữa. Vì bản thân cậu cũng đang lừa dối anh.
Cậu vẫn đẩy cửa bước vào. Mùi khói thuốc đã quấn chặt lấy căn phòng. Chiếc bình hoa pha lê trên bàn đã vỡ nát, chỉ còn một đống mảnh kính.
Nguyên đặt chiếc cặp lên ghế rồi nhặt từng mảnh vỡ cho vào túi để vứt đi.
- Em hận anh lắm hả?
Cậu không nói gì, chỉ nuốt nước mắt vào trong mà lặng lẽ làm tiếp.
- Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, em biết phải không?
Một mảnh kính cứa ngay vào ngón tay Nguyên sau câu nói của anh. Nhìn máu nhỏ giọt mà sao cậu không thấy đau ở tay mà chỉ thấy đau ở tim.
- Phải, em đã biết. Có phải em đã ngốc quá không?
- Anh không thể lừa dối em thêm nữa. Anh xin lỗi.
- Em cũng xin lỗi.
Lời xin lỗi của anh xuất phát từ việc anh lừa dối cậu. Còn cậu xin lỗi vì cậu đã quá ngây thơ mà tin tưởng anh.
End chap 29.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...