Chap 32: Không thể gặp lại.

6.9K 462 58
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Nguyên không xách vali đi ngay mà nán lại, đi vòng quanh nhà một lượt. Bàn tay nhỏ bé của cậu chạm qua từng đồ vật, từng bức tường. Hình ảnh trong quá khứ oà về trước mặt cậu. Hình ảnh lần đầu tiên cậu đứng trong bếp rửa bát, anh từ đằng sau ôm chầm lấy, khẽ thì thầm "Anh yêu em."

Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Họ....đã từng hạnh phúc vậy sao? Vậy cớ sao giờ đây lại trở thành như vậy?

Cậu bước từng bước vào căn phòng trắng muốt, cây đàn dương cầm vẫn lặmg thinh ở đó, màu trắng của nó càng làm căn phòng ánh lên nỗi buồn chua xót.

Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên mặt đàn bóng loáng, dừng lại ở phía cạnh đàn. Cậu đã giấu khắc một hàng chữ nhỏ lên thân đàn như chứng tỏ cậu đã từng ở bên anh.

"Wang Yuan - Wang Jun Kai."

Khóe miệng cậu nâng cao thành một nụ cười. Cậu thực sự đã từng là của anh, và anh cũng vậy. Cậu nhắm hai mắt, hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp của họ. Khi anh với cậu cùng nấu ăn, cùng đánh răng, cùng đi chơi, cùng đi học, cùng nói yêu đối phương, những lúc mà chỉ có cậu và anh hạnh phúc.

Miệng cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, rốt cuộc tâm trạng của cậu là gì vậy? Là hạnh phúc? Hay đau khổ?

- Khải Khải....em.....em.....em yêu anh.....yêu anh....nhiều....

Trái tim vụn nát, câu nói không thành lời. Lời nói yêu anh sẽ là câu nói cuối cùng cậu để lại. Kí ức này rất đẹp, không có gì có thể đẹp hơn nó. Cậu rất mãn nguyện. Vì đã quen được anh.

Cầm quai vali lên, cậu quay lưng rời khỏi căn nhà. Rời bỏ căn nhà, xóa đi quá khứ và chấp nhận buông tay anh, tất cả đều làm cậu đau, nhưng cậu chấp nhận hết.

Cậu bước vào trong chiếc taxi đã gọi trước, cánh cửa xe đóng sập lại. Giờ thì tất cả đã không còn liên quan.

Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng về phía trước, xé tan bóng đêm u ám. Khi cậu rời đi, bầu trời đổ mưa. Hình như ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong cậu. Góc nào đó trong tim cậu đang run rẩy, thầm mong anh sẽ ngăn cậu.

*Lia camera sang Khải*

Khải cầm li rượu màu hổ phách đứng tựa vào ban công ngắm nhìn làn mưa. Một vòng tay từ phía sau quấn chặt lấy eo anh, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Là Dư Mẫn. Cô tựa mặt vào lưng anh. Cảm giác này, không giống như khi Nguyên ôm anh.

- Không có gì. Em mau nghỉ sớm. Anh phải về đây.

Khải gỡ vòng tay của Dư Mẫn ra, lấy áo khoác trên ghế mặc vào người. Cô nàng cảm thấy hụt hẫng, và buồn.

- Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy? Vì sao không phải em?

Khải quay lưng nhìn Dư Mẫn lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Anh lặng thinh, bản thân cũng không có câu trả lời. Liệu anh là yêu cậu, hay....chỉ "cảm nắng". Khải lờ đi câu hỏi của Mẫn, trực tiếp rời khỏi phòng.

*Lia camera sang Nguyên*

Taxi dừng ngay tại cổng sân bay. Lần đầu tiên trong lòng cậu dâng lên cảm xúc muốn bỏ chạy, nhưng bước chân như cứng đờ khi nhớ về cảnh anh cùng Dư Mẫn ở một chỗ.

- Nguyên Nguyên.

Cái giọng lanh lảnh của Chí Hoành lập tức khiến cậu nhận ra. Bên cạnh Hoành còn có cả Thiên Tỉ, Nhất Lân, Đình Tín và cả Phong nữa. Tất cả đều có mặt đầy đủ.

Thiên Tỉ giơ ra cho cậu vé máy bay cả visa. Khi mở ra cậu phát hiện tên trong visa không phải là Wang Yuan mà là Roy Parker. Cậu ngẩng mặt lên nhìn với ý khó hiểu.

- Tớ đã làm tên khác cho cậu, ngăn không cho Vương Khải tìm ra cậu. Toàn bộ hồ sơ lý lịch của Wang Yuan đều đã biến mất, giờ chỉ còn Roy Parker.

- Vậy còn mẹ tớ?

- Không sao, bọn tớ sẽ chăm lo cho bác gái.

Nguyên cười, thầm cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ cậu. Thời gian qua là một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, và đầy ý nghĩa.

"Chuyến bay NB7394 từ Trùng Khánh đến Los Angeles sắp cất cánh."

"Tớ phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

Hoành ôm chặt Nguyên, còn sụt sịt nữa. Hoành không nỡ xa Nguyên, nhưng thực sự bây giờ phải để cho cậu đi.

"Nhớ....liên lạc.....với.....với tớ....."

Chí Hoành nước mắt nước mũi tèm lem như trẻ con. Khóe mắt cậu cũng phút chốc đong đầy, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhớ bảo trọng. Em phải sống cho thật tốt." Phong nắm lấy vai Nguyên, kéo cậu vào lòng. Cậu có thể cảm thấy vòng tay Phong run run, như không nỡ rời xa.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cũng vòng tay lên ôm đáp trả Phong. Phong đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và cậu rất biết ơn.

"Cảm ơn anh, em sẽ sống thật tốt."

"Giờ mau đi, bằng không sẽ muộn." Thiên Tỉ phía sau giục cậu. "Tạm biệt Vương Nguyên."

"Tạm biệt các cậu." Nguyên quay lưng tiến đến phòng chờ phía trong, mọi người đứng ngoài nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, khóe mắt ai cũng đỏ.

"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?" Nhất Lân đứng phía sau im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Ừm." Thiên Tỉ gật đầu. "Giờ chỉ còn phải dựa vào độ diễn xuất của chúng ta và sự may mắn của Nguyên thôi."

"Còn Phong, tại sao cậu không nói cho cậu ấy biết rằng cậu thích cậu ấy?" Đình Tín nhìn qua Phong, thấy mặt Phong thấm đầy nỗi buồn.

"Tình cảm cho em ấy tớ sẽ giấu đi, vì tớ không muốn thấy em ấy phải lo nghĩ nhiều." Phong trả lời với giọng chua xót. Giờ cậu đã đi, hãy để cậu thảnh thơi mà rời khỏi, không chút lưu luyến.

Nguyên ngồi trong phòng chờ khẽ thở dài. Giờ hoàn toàn không thể gặp lại, cậu sẽ cảm thấy trống rỗng lắm. Nhưng anh đâu còn yêu cậu, bên anh giờ chỉ càng thêm đau.

Mọi người dần dần rời hết phòng chờ, chỉ còn mình cậu. Cậu đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng nhưng thoáng buồn.

"Đây không phải định mệnh, đây chỉ là sự sắp đặt nhầm lẫn của ông trời."

Cậu bước đi, tiếng giày cậu vang vọng khắp căn phòng. Bỏ lại quá khứ, cậu phải mạnh mẽ bước tiếp, dù trái tim có bị tổn thương mạnh mẽ cỡ nào.

End chap 32.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ