Chap 16: Học sinh mới.

10K 495 33
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Ngày x tháng y năm 2015.

Họ - Lục thiếu gia đã hoàn thành học kì I với điểm số cao chót vót. Họ giữ sáu vị trí đầu trong toàn khối. Dĩ nhiên là couple Khải-Nguyên và Thiên-Hoành vẫn ngày càng tim hồng bay phấp phới, còn Nhất Lân vẫn đang cố theo đuổi Đình Tín.

"Các em, hôm nay có học sinh mới. Em vào đi." - Lão Toán già gõ gõ thước lên bàn. Cả lớp chả có gì hứng thú cả. Nhưng tất cả đều thay đổi khi học sinh mới bước vào.

"Xin chào các bạn, tớ là Thiên Hồng, con gái tập đoàn Đông Phương. Vì đi du học nên tớ đến học khá muộn, mong mọi người sẽ giúp đỡ." - Một tiểu thư mới vô cùng xinh đẹp. Gương mặt, thân hình hoàn hảo. Trông hiền lành và ngoan ngoãn còn học thế nào thì không biết. Dưới lớp vỗ tay rầm rầm, chỉ có Lục thiếu gia là không quan tâm. Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi trêu nhau, Nhất Lân và Đình Tín đeo tai nghe chơi điện tử. Còn anh thì ngắm nhìn thiên thần của anh say ngủ. Hôm qua cậu đã thức cả đêm để làm bài tập. Thiên Hồng liếc mắt qua anh, thấy anh còn chẳng thèm nhìn.

"Thiên Hồng, em muốn ngồi đâu?" - Lão già dại gái nhẹ hỏi.

"Em muốn ngồi kia." - Cô ta chỉ vào bàn anh và cậu.

"Em à, bàn đó có người rồi."

"Em muốn ngồi, được không ạ?" - Cô ta quay sang nhìn lão với ánh mắt năn nỉ. Ông thầy cũng có chút xao xuyến trước Thiên Hồng.

"Cô mơ sao, chỗ đó có Vương Nguyên và Vương Khải rồi. Tôi cá 100% thầy không dám cho cô xuống đấy đâu." - Đình Tín ngừng chơi, bỏ tai nghe ra. Nhất Lân cũng ngừng không chơi nữa. Họ gối mặt lên tay nhìn mà châm chọc khiến cả lớp phì cười.

"Ai bảo không? Vương Nguyên, em đổi chỗ cho Thiên Hồng đi." - Lão xấu hổ quá nên mặt đỏ bừng, đành liều mạng nói.

"........"

"Vương Nguyên, em có nghe tôi nói không?"

"Ông làm ầm quá đấy. Tôi không thích, tôi chỉ ngồi với Nguyên Nguyên hoặc không ai cả." - Anh khó chịu khi lão già cứ nói mãi. Cả lớp lặng im.

"Có chuyện gì thế?" - Cậu lơ mơ tỉnh.

"Không có gì đâu. Em đã đỡ mệt chưa?"

"Còn một chút. Em hơi mệt."

"Hay anh đưa em về nhà nhé?" - Anh có chút lo lắng, đưa tay lên sờ trán cậu. "Em không có sốt mà."

"Không cần thiết đâu." - Cậu cười nhẹ.

"Vậy em nghỉ đi." - Anh dịu dàng. Cuộc đối thoại của họ rơi hết vào mắt và tai của cả lớp. Ối học sinh ghen tỵ, và có cả Thiên Hồng.

"À mà tôi với ông đang nói gì ý nhỉ?" - Anh nhìn lão khi cậu đã nằm ngủ lại.

"E hèm, tôi nói là em gọi Vương Nguyên để đổi chỗ cho Thiên Hồng." - Giọng lão run run.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ