Chap 58: Lời xin lỗi muộn màng.

8K 554 191
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh đứng ngoài nhìn vào bên trong, cậu nằm lặng yên trên giường, những thứ dây lằng nhằng xung quanh không làm vẻ thiên thần của cậu bị thuyên giảm. Bàn tay anh đặt lên nắm cửa một lúc rồi lại bỏ ra.

"Nếu như tôi một lần hạ mình xuống, em sẽ quay lại bên tôi chứ?"

Lời nói nhẹ tựa hơi thở, lướt qua bờ môi anh. Đầu anh rối như tơ vò, anh không muốn khiến cậu nhận thêm đau khổ nữa nhưng cũng không biết làm thế nào để giải quyết với gia đình mình. Nhưng anh đảm bảo việc buông tay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"Thiếu gia." Giọng nói có chút tiều tụy vang lên từ đằng sau.

"Quản gia Chu."

"Tôi.....Tôi xin lỗi vì những lời nói hôm qua. Khi đó.....Tôi quả thực không có cố ý thưa thiếu gia."

Anh lắc đầu "Tôi không trách ông. Tôi biết ông lo lắng cho Vương Nguyên."

"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép được về nhà và mang ít đồ dùng đến đây cho Nguyên Nguyên." Ông cúi đầu rồi từ từ rời khỏi.

Anh vẫn đứng đó, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Quản gia Chu."

"Vâng thiếu gia?"

Anh hai tay xỏ túi, ánh mắt nhìn vào trong phòng cậu "Ông ở đây chăm lo cho cậu ấy. Tôi sẽ về lấy đồ."

Nói rồi Khải quay lưng bỏ đi. Trên xe anh đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, về mình, về công ty và về Dư Mẫn. Liệu có đúng là khi xưa anh ngông cuồng mới cho rằng cô là tình yêu đích thực của anh? Là anh đã từ đầu chọn sai người?

Bây giờ anh không thể lập tức bỏ Dư Mẫn, ông Vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cái anh lo không phải ông sẽ trừng phạt anh mà anh lo ông sẽ nhận ra anh vì một tên con trai rời bỏ vợ chưa cưới của mình, nhất định sẽ tìm cậu tính sổ.

Sờ tay vào túi áo, anh nhấc ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen. Lặng nhìn nó một hồi lâu, anh mới từ từ mở ra. Bên trong chính là một cặp nhẫn cưới. Với bên ngoài thiết kế vô cùng đơn giản cùng một viên đá nhỏ màu xanh phía trên, không ai cho rằng chúng đáng giá cả gia tài. Chính tay anh tự mình thiết kế chúng rồi đem những người tài giỏi nhất về chạm khắc từng đường nét. Hai viên đá nhỏ cũng là được cắt ra từ Love Dream, viên kim cương xanh vô cùng quý hiếm mà anh đã đấu giá được với cái giá cắt cổ.

Từ khi có ý định làm cho đến khi sản phẩm được hoàn thành, người duy nhất mà anh nghĩ đến chính là cậu. Cậu chính là người duy nhất anh muốn đem tâm huyết của mình dành tặng, đem cả cuộc đời mình cùng cậu gắn chặt, vĩnh viễn không tách rời.

"Rồi sóng gió sẽ còn tiếp tục đến, đôi ta sẽ còn chia lìa. Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn là của tôi. Vương Nguyên, đây không phải nghiệp chướng, nó là định mệnh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh lái xe phi thẳng vào phía trong sân, nhưng chưa xuống xe anh đã cảm nhận thấy điều gì đó kì lạ. Chiếc xe màu đen đỗ trong sân hoàn toàn không phải của anh, nghĩa là trong nhà có một vị khách không được mời.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ