Chap 21: Đàn dương cầm.

6.1K 398 21
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Nguyên thiếu gia, hôm nay có đồ mang đến cho cậu." - Quản gia Chu quay xuống. "Là đồ của Vương thiếu gia gửi tặng."

"Khải Khải sao? Ngày mai anh ý về rồi còn gửi làm gì?" - Ngón tay nhỏ nhắn của cậu gõ lên màn hình điện thoại tối đen, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ trời đã sang hè, ánh mặt trời vàng nhạt rót lên từng tán lá, từng đoạn đường. Cậu nhớ khi còn bé, cứ mùa hè đến cậu lại được đi chơi cùng cha mình. Cậu nhớ những ngày tháng đó như mảnh kính đâm vào tim cậu. Nhưng anh xuất hiện, làm mờ đi vết sẹo đó. Anh là cứu tinh của đời cậu.

Xe dừng lại trước cổng căn nhà rộng lớn. Cậu xuống xe và vào nhà, căn nhà này sao buồn chán đến vậy. Đi lướt qua căn phòng trống, bước chân cậu dừng lại.

Cửa căn phòng hé mở, cậu chưa bao giờ thấy căn phòng này mở cả. Vì tò mò nên cậu đẩy cửa vào xem. Trước mặt cậu là chiếc đàn dương cầm trên tivi bữa trước. Là anh, anh là người mua chiếc đàn đó.

Bàn tay cậu lướt trên mặt đàn, cậu nhớ cảm giác được chơi đàn. Cậu đã lâu rồi không được cảm nhận cảm giác này. Nhẹ ngồi xuống, cậu chơi một đoạn bài Summer Rainbow.

Âm thanh vang lên nhẹ nhàng, ngón tay cậu uyển chuyển lướt trên phím đàn. Không gian như ngưng đọng lại. Từng âm thanh vui tươi bay lên, cậu giống như một thiên thần. Chăm chú vào từng nốt nhạc trong veo, cậu mỉm cười. Đã lâu không chơi nhưng tài năng của cậu vẫn không hao mòn.

Bản nhạc kết thúc với sự hài lòng của cậu, cậu sẽ cố gắng vào được Học Viện Âm Nhạc. Ước mơ của cậu ngay gần đây rồi, chỉ cần với thêm chút nữa thôi.

Đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cậu thấy buồn chán, cậu nhớ anh. Có lẽ anh nói đúng, cậu đã quen có anh bên cạnh rồi. Đặt bàn tay lên cửa sổ trước mặt, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài. Màu xanh mát của cỏ, màu mật ong ấm áp của tia nắng đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Điện thoại trên tay cậu rung lên, đưa điện thoại lên trước mặt, là Chí Hoành gọi cho cậu.

"Cậu gọi có việc gì không Hoành Hoành?" - Cậu nhấc máy trả lời với giọng chán nản.

"Nguyên Nguyên, tối nay qua ngủ với tớ đi. Hôm nay nhìn cậu trông "mất sức" quá, qua đây tớ tẩm bổ cho cậu." - Giọng Chí Hoàng gào ầm ĩ từ đầu dây bên kia làm cậu muốn nát màng nhĩ quá.

"Tớ sẽ qua nếu cậu đồng ý vặn nhỏ âm thanh xuống. Tớ nghe sắp rách màng nhĩ rồi." - Cậu tắt điện thoại, lên phòng và thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Xách cặp sách ra ngoài, cậu gặp quản gia Chu.

"Nguyên thiếu, hôm nay thiếu gia cho tôi xin nghỉ phép. Vợ tôi ở nhà bị ốm."

"Được thôi, ông cứ đi. À, ông cầm chút tiền này về mua thuốc cho vợ ông." - Cậu mở cặp lấy một ít tiền trong đống anh để lại cho cậu vui chơi hai ngày.

"Thiếu gia, chỗ này quá nhiều, tôi không thể lấy được. Nhỡ đến lúc thiếu gia cần thì sao? Vương thiếu không có ở đây." - Quản gia Chu từ chối, đẩy tiền lại cho cậu. Nhưng cậu nhanh tay hơn, dúi thẳng xấp tiền vào túi áo ông. "Ông cứ cầm đi. Khải Khải để lại nhiều lắm, cháu không dùng hết đâu."

"Cảm ơn thiếu gia. Cơ mà thiếu gia đi đâu vậy?" - Quản gia Chu để ý cái cặp sách trên tay Nguyên. Cậu không phải là người thích ra khỏi nhà, kể từ khi đến đây thì cậu ngoài đi học và đi với Khải ra thì cậu không ra khỏi nhà một bước.

"Cháu đi chơi thôi. Tối nay cháu sẽ không ở nhà." - Cậu đeo cặp sách lên vai mình. Cậu muốn tâm hồn thoải mái hơn nên cậu quyết định sang chơi với Chí Hoành.

"Thiếu gia có cần tôi đưa đi không?" - Ông nhìn cậu. Ông nhớ khi Khải đi có dặn ông không được cho cậu đi taxi. "Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi xe bus, nhà bạn cháu cũng gần đây thôi." - Cậu nhất quyết từ chối.

"Vậy thiếu gia đi cẩn thận."

Cậu chào quản gia rồi đi bộ ra bến xe gần nhà anh. Cậu đá đá vài hòn sỏi dưới chân trong lúc chờ xe. Ánh nắng dần đổ dài trên vai cậu. Tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cậu làm cậu trở nên tỏa sáng. Bầu trời trong vắt, từng đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Cuộc đời cậu không thể mãi hạnh phúc và đẹp đẽ như thế này sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe bus dừng ngay bên kia đường, đối diện cổng nhà Thiên Hoành. Cậu sang đường và đi qua sân nhà rộng lớn, tiến vào nhà.

"Hoành Hoành, cậu có ở nhà không?" - Vương Nguyên đứng ngoài ngó mặt vào dò xét.

"Nguyên Nguyên, vào đi. Hoành Hoàng đang tắm." - Thiên Tỉ từ trong sân đi vào, đứng sau lưng Nguyên mà nói.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình." - Nguyên vội nhảy vọt sang một bên, tay ôm ngực, cái tên này, dọa cậu sợ suýt chết. "Không đánh động trước được sao? Cứ tưởng ma." - Thiệt kinh mà, cậu bị tên Thiên Tỉ này dọa sợ gần chết.

"Tớ không quen, xin lỗi." - Thiên Tỉ cởi bỏ dép và đi vào nhà. Nguyên thấy vậy cũng lò dò theo sau.

"Cậu ngồi đi. Tớ lấy trà cho cậu." - Thiên Tỉ đi vào trong bếp. Căn nhà này có chút khác với nhà anh. Đó là ấm cúng hơn.

"Nguyên Nguyên, cậu đến rồi sao?" - Chí Hoành đang tay cầm khăn lau đầu từ trên gác đi xuống thấy Nguyên Nguyên thì hét toáng lên.

"Ừ, tớ mới đến." - Nguyên cười. "Nơi này....bố mẹ cậu đâu?"

"Bố mẹ tớ đi Thái Lan rồi. Cơ mà cậu thấy Thiên Thiên đâu không?" - Chí Hoàng ngó ngó xung quanh. "Trong nhà bếp." - Nguyên chỉ.

"Nguyên Nguyên, cậu ở nhà có buồn không?" - Chí Hoành ngồi xuống cạnh cậu.

"Không, bình thường mà."

"Trà của cậu." - Thiên Tỉ đặt tách trà xuống trước trước mặt Nguyên, sau đó ngồi xuống trước ghế bên cạnh.

Nguyên cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt xuống chiếc bàn thủy tinh. Vị đắng lan tràn trong miệng cậu.

"Thiên Thiên, tớ cần cậu tìm cho tớ một người. Cậu hãy giúp tớ nhé." - Mắt Nguyên nhìn vào cốc trà xanh sóng sánh nước.

"Ai? Tớ sẽ tìm cho cậu."

"Một cô gái, Dư Mẫn." - Hai tiếng Dư Mẫn như sét đánh ngang tai Thiên Tỉ và Chí Hoành, họ quay sang nhìn nhau.

"Dư....Dư Mẫn? Sao cậu biết Dư Mẫn? Là ai kể cho cậu?" - Miệng Chí Hoành lắp bắp. Cô gái này, họ đã giúp Vương Khải che giấu suốt một năm qua. Nhưng sao Vương Nguyên lại biết? Dư Mẫn, là do ai đã nói ra? Mọi chuyện có lẽ đang dần bị phơi bày.

End chap 21.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ